Chap 20
-Tinh Tinh à!
-Ngưng, em không cùng loài với bầy khỉ đừng gọi em như thế.
-Khỉ với tinh tinh là hai loài khác nhau mà *méo xẹo*
-Nhìn đều giống nhau thôi, tóm lại đừng gọi em bằng cái tên đó *ngang bướng*
-Được rồi tiểu Tinh, em đã mua không ít đồ rồi còn muốn mua thêm nữa sao? *nhăn nhó*
-Mấy khi mới có đợt giảm giá nếu không mua em sẽ cảm thấy rất hối hận *tiếp tục lựa đồ*
-Nhưng mà Trịnh gia đâu có thiếu tiền cho em đi mua sắm đâu *bất lực*
-Trịnh gia không thiếu tiền nhưng tiền của Trịnh gia đều do chị hai quản lý, nếu như em tiêu phung phí chị hai sẽ cắt lương của em như vậy rất là thảm a *giả vờ sướt mướt*
-Như vậy còn không phải phung phí *hoàn toàn bất lực *
Các bạn vừa thấy viễn cảnh đi mua đồ giảm giá của nhị tiểu thư Trịnh gia Trịnh Tú Tinh và trợ lý (xách đồ) không ai khác chính là Quyền Du Lợi, hôm nay không biết là ngày đặc biệt gì mà trung tâm mua sắm Sukaki đồng loạt giảm giá rất nhiều các mặt hàng thời trang. Trịnh Tú Tinh không ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội này, tiền cô không thiếu nhưng mua hàng giảm giá cũng là cách tốt để tiết kiệm a. Nãy giờ cô đi không biết bao nhiêu gian hàng lựa bao nhiều đồ mà giờ Quyền Du Lợi ôm một đống sắp không thấy đường đi nữa rồi, được ngày đẹp trời Trịnh Tú Nghiên không bắt cô làm việc một mình cô ấy xử lý cứ tưởng sẽ có một ngày nghỉ ngơi vô lo vô nghĩ, ai ngờ lại bị cái cô tiểu thư nhí nhảnh này lôi đi hết chỗ này chỗ khác làm người xách đồ, như vậy thà bảo cô đi làm việc do Trịnh Tú Nghiên phân phó còn tốt hơn mấy lần.
-Ai, hôm nay đi thật không phí công có điều chỗ này vẫn còn ít quá - sau một hồi càn quét ở Sukaki Trịnh Tú Tinh cũng tha cho Quyền Du Lợi, hiện tại bọn họ đang ngồi nghỉ trong một tiệm cafe ngay trong trung tâm này, Trịnh Tú Tinh đang đánh giá lại chiến lợi phẩm hôm nay cô thu hoạch được.
-Á,như vậy mà còn ít thế như nào em mới cho là đủ và nhiều vậy? - Quyền Du Lợi chóng mặt nhìn thành quả của Trịnh Tú Tinh
-Cơ bản cũng gấp đôi gấp ba số này mới đủ.
Trịnh Tú Tinh chép miệng, Quyền Du Lợi muốn xỉu rồi chỗ này người bình thường mặc cả năm cũng chưa hết vậy mà cô ấy nói phải gấp hai ba lần số này mới coi là đủ như vậy mặc tới sang năm cũng không cần mua thêm đồ nữa rồi. Quên đi cô không muốn nghĩ nữa trước mắt uống hết ly nước này giải nhiệt cái đã còn phải ăn một ít bánh để nạp năng lượng nữa cô mệt sắp chết rồi, không ăn sẽ không thể về nhà.
-Xem tỷ kìa, mới xách chút đồ thôi mà làm như sắp chết rồi vậy, ăn từ từ thôi một lát em kêu người đến mang chúng về yên tâm đi - Trịnh Tú Tinh rùng mình trước tác phong ăn uống của Quyền Du Lợi, thật là mất mặt quá mà
Ở nhà Trịnh Tú Nghiên đang cố gắng xâm nhập vào kho thông tin của các bang hội kia, dữ liệu cô đã hack được có điều chúng chẳng có giá trị gì cả toàn là những phi vụ làm ăn bất hợp pháp những thứ này cô không phải người của cảnh sát không cần thiết. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt lạnh như tu la bởi vì mất công bẻ khóa của bọn chúng lại không thu được kết quả gì khiến bọn đàn em đứng bên cạnh cũng cảm thấy run người, có lẽ bọn chúng biết khả năng của cô cho nên đã không chọn cách dùng công nghệ thông tin mà liên lạc, như vậy rất có thể là bọn chúng đã liên lạc trực tiếp nhưng bây giờ còn chưa có manh mối gì, aiz, thật là đau đầu mà cô lại nhớ Hoàng Mĩ Anh nữa rồi có lẽ phải gọi cho cô ấy một chút.