Chap 15
Kim Thái Nghiên thất vọng nhìn bóng chiếc xe dời đi, vậy là lại đến chậm một bước rồi cô đành xoay người lên xe lái đi.
-Em nhìn gì vậy? - Trịnh Tú Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh cứ ngoái ra sau tìm kiếm gì đó lên tiếng hỏi
-Hình như có ai đó gọi em - Hoàng Mĩ Anh không chắc chắn lắm
-Có lẽ là nghe nhầm thôi
-Ừ,Nghiên nói có lý
Hoàng Mĩ Anh còn băn khoăn nghe Trịnh Tú Nghiên nói vậy liền an tâm xoay người lại hướng mặt về phía trước, nguyên lai lúc sáng Trịnh Tú Nghiên trở Hoàng Mĩ Anh tới trung cư Thiếu Nữ lấy những món đồ còn xót lại rồi chạy qua công ty họp một chút mới trở lại đón cô ấy.
-Muốn đi ăn chút gì không? - Trịnh Tú Nghiên nắm tay Hoàng Mĩ Anh ôn nhu hỏi
-Cũng được! - Hoàng Mĩ Anh nắm tay Trịnh Tú Nghiên cười đáp
Hai người đi đến một nhà hàng gần nhất để ăn cơm,ăn được một nửa thì Trịnh Tú Nghiên nhận được một cuộc điện thoại của Mạc Phi Yến nói mình bị đụng xe kêu cô tới. Trịnh Tú Nghiên muốn đưa cô về rồi mới đi giải quyết công việc nhưng mà Hoàng Mĩ Anh còn chưa muốn về nhà nên từ chối, hôn lên môi cô sau đó cô ấy mới luyến tiếc rời khỏi nhà hàng.
Hoàng Mĩ Anh cười với Trịnh Tú Nghiên nhưng khi cô ấy vừa xoay lưng đi thì nụ cười kia cũng tắt ngấm, Hoàng Mĩ Anh khuấy ly coffe trên bàn trầm tư một hồi sau mới đứng dậy đi ra cửa lại đụng phải người.
-A,thật xin lỗi, thật xin lỗi ! - biết mình có lỗi Hoàng Mĩ Anh cúi đầu liên tục nói xin lỗi
-Cô là...Hoàng Mĩ Anh ?!? - âm thanh trong trẻo vang lên
-Cô là...?!? - nghe có người gọi tên mình Hoàng Mĩ Anh mới ngẩng đầu lên, đánh giá người trước mắt hình như là không quen
-Tôi là Kim Thái Nghiên,có thể mời Hoàng tiểu thư uống nước được không? - Kim Thái Nghiên lịch sự hỏi
-À,cũng được! - Hoàng Mĩ Anh đang lúc tâm trạng không tốt chưa muốn về nhà mà người trước mắt tuy không quen nhưng lại lịch sự như vậy không tiện từ chối
Thế là Hoàng Mĩ Anh lên xe của Kim Thái Nghiên cùng cô đến một tiệm coffe gần đó ngồi nói chuyện.
-Thì ra cô là người đến An Tâm viện tìm tôi hôm trước - nói chuyện một hồi Hoàng Mĩ Anh mới nhớ lần đó bọn họ đến An Tâm viện có gặp qua một người,là do cô không có ấn tượng
-Đúng vậy, tôi là đến tìm Hoàng tiểu thư - Kim Thái Nghiên gật gù
-Cô tìm tôi có việc gì? - cô tò mò hỏi
-Đây là hình Hoàng tiểu thư lúc 4 tuổi,đúng chứ? - Kim Thái Nghiên để bức ảnh trên bàn
-Đây.. đúng là tôi, sao cô lại có bức hình này? - cầm lấy bức ảnh Hoàng Mĩ Anh có một dự cảm
-Khoan hãy hỏi chuyện đó trước hãy trả lời tôi vài vấn đề sau đó tôi sẽ giúp Hoàng tiểu thư giải đáp thắc mắc - Kim Thái Nghiên không nhanh không chậm nói
-Được!
-Hoàng tiểu thư được đưa đến An Tâm viện có phải vào năm cô được 6 tuổi?!?