Chap 9
-Cẩn thận một chút!
Trịnh Tú Nghiên một tay trụ ở eo Hoàng Mĩ Anh tay còn lại nắm tay cô ấy đỡ cô đi vào nhà, chân của Hoàng Mĩ Anh còn đau nhiều lắm cho nên phải rất cẩn thận. Hoàng Mĩ Anh được Trịnh Tú Nghiên đưa đến ngôi nhà trên núi Trịnh nơi này thuộc địa phận Trịnh gia những phương tiện khác ngoài Trịnh ra thì không được phép đi qua đây, đi hết quãng đường dài bên trên đỉnh núi xuất hiện một căn biệt thự đồ sộ được thiết kế theo phong cách phương đông trên các cột trụ được rát vàng với họa tiết hoa văn phong phú khiến cho nó vô cùng nguy nga tráng lệ giống một thánh điện vậy. Đi qua cánh cổng sắt rộng lớn, chạy trong sân dài khoảng 500m mới đến cửa chính nơi này rộng ước chừng lên đến hàng nghìn hét ta. Hoàng Mĩ Anh bị sự hùng tráng này làm cho hoa mắt, vẫn biết Trịnh Tú Nghiên không phải người thường nhưng mà như thế này thì thật là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Từ ngoài cổng cho đến cửa chính không biết cô đã thấy bao nhiêu những tên vệ sĩ mặc áo đen rồi, cũng phải thôi một nơi rộng lớn thế này làm sao có thể ít người bảo vệ cho được.
-Ở đây có thím Trương là quản gia chính có gì cần em hãy nói với bà ấy, thím Trương phiền thím để ý đến cô ấy giúp tôi – Trịnh Tú Nghiên giới thiệu thím Trương với Hoàng Mĩ Anh sau đó quay sang căn dặn thím Trương
-Vâng thưa cô chủ! – thím Trương cung kính nhận lệnh
-Thím đi chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho cô ấy đi, chân của cô ấy không được tốt lắm
Nhìn Trịnh Tú Nghiên chăm sóc cho mình mà từ lúc dìu cô vào nhà đến giờ cũng chưa hề rời khỏi cô, cứ ôm cô như vậy giống như bảo vệ Hoàng Mĩ Anh trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi dùng bữa trưa xong Trịnh Tú Nghiên lại giúp cô đi lên lầu, để cô ở tại phòng của cô ấy Trịnh Tú Nghiên trước nay rất ít mang người con gái nào về nhà lại còn được phép vào phòng cô là không thể ngay là Mạc Phi Yến cũng chưa từng có phúc phận đó. Người làm trong nhà nhìn cách cô chủ đối với vị tiểu thư xinh đẹp kia có biết bao tâm huyết cũng tự hiểu rằng vị tiểu thư kia có bao nhiêu phần quan trọng, không biết chừng sẽ trở thành nữ chủ nhân thứ hai của căn nhà này cho nên cũng tự nhiên biết cách đối đãi.
-Nghiên, tối nay em ngủ ở nơi nào? - vừa đặt lưng xuống giường Hoàng Mĩ Anh hỏi
-Ngốc, tất nhiên là ở trong phòng của Nghiên và tại trên giường của Nghiên rồi - Trịnh Tú Nghiên xoa đầu cô ôn nhu nói
-Tại đây sao?!? - Hoàng Mĩ Anh không hề nghĩ rằng có ngày cô sẽ đến sống trong nhà của Trịnh Tú Nghiên còn ở tại phòng cô ấy, như vậy là cô cùng cô ấy sẽ ngủ chung giường sao. Nghĩ đến đây bất giác tim cô đập nhanh mấy nhịp.
-Em làm sao vậy, sao lại ngây ngốc rồi? - thấy biểu hiện khác thường của Hoàng Mĩ Anh Trịnh Tú Nghiên lo lắng hỏi
-Em không có, Nghiên không đi làm sao?!? - Hoàng Mĩ Anh lắc đầu cười nói
-Có! Nhưng để em ở nhà Nghiên không yên tâm.
-Nghiên lo xa rồi, ở nhà không phải rất nhiều người sao em có thể bị gì được chứ. Nghiên mau đi làm đi!
Trịnh Tú Nghiên luyến tiếc nhìn Hoàng Mĩ Anh sau đó cúi người bao phủ môi cô ấy, chiếc lưỡi đinh hương lướt qua viền môi Hoàng Mĩ Anh đầy lưu luyến sau lại cạy hai hàm răng trắng xâm nhập vào bên trong. Môi lưỡi dây dưa triền miên hồi lâu đến khi hô hấp cả hai khó khăn Trịnh Tú Nghiến mới luyến tiếc rời đi, ánh mắt còn chưa thỏa mãn.