Chương 5 : Thiếu nghị lực

5.2K 477 98
                                    

"Cháu chào cô."

Taehyung vừa bước vào cửa vừa để mắt tới bé mèo kì lạ kia, lại vừa phải cố gắng cư xử đàng hoàng lễ phép để không làm phụ huynh mất lòng. Mà Jeongguk bên cạnh so với Taehyung rảnh rỗi hơn không ít, ngoài việc chào mẹ qua loa một câu rồi đấu mắt với mèo ra thì mọi việc đều dồn lên đầu Taehyung.

Mẹ Jeon gặp được Taehyung liền đặc biệt yêu mến, kéo đến ngồi bên cạnh hỏi han đủ điều. Taehyung từ nhỏ nổi tiếng ngoan ngoãn rất được lòng người lớn, lễ phép đáp lại mấy câu đã hoàn toàn chiếm được vị trí đứa cháu ngoan trong lòng Mẹ Jeon.

"Jeongguk hay kể về cháu lắm. Nó nói cháu rất thích nó."

Jeongguk đang đấu với mèo nên không nghe thấy câu nói đó. Ngược lại Taehyung nghe rõ mồn một không sót một chữ suýt tí thì sặc nước, anh quay sang lườm con người đang vật lộn bên kia, trong lòng thầm mắng nam sinh mồm mép gian xảo này một trận.

"Dạ. Jeongguk tốt với cháu lắm, cháu rất quý cậu ấy."

"May quá. Cô cứ sợ nó lại đi quậy phá bạn bè." Mẹ Jeon thở phào một hơi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn nữa. Xem ra vị phụ huynh này đã phải đau đầu về con trai mình nhiều lắm. "Hai đứa lên phòng học bài đi. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, lát cô đem trái cây lên cho hai đứa ăn."

Sau khi mẹ Jeon quay lưng vào bếp thì Jeongguk cũng ôm theo con mèo đi đến, dẫn Taehyung lên phòng của mình.

"Mẹ tôi có vẻ thích cậu đấy." Vừa vào phòng, con mèo lập tức cào vào tay hắn một đường rồi nhảy xuống chạy lên giường nằm ườn ra đó. Jeongguk hít một tiếng vì đau sau đó cũng không để ý nhiều.

Trên tay Jeongguk có vài ba vết cào và một dấu cắn nhỏ, nhìn vào cũng đủ biết giỡn nhây rồi bị người ta trả đũa. Nhưng đó giờ Taehyung chưa từng nuôi mèo, cũng không quen ai nuôi mèo. Lần đầu thấy có người bị mèo cào thảm như vậy liền động lòng thương xót. Anh chỉ vào cánh tay đáng thương của Jeongguk, giọng điệu nhỏ nhẹ quan tâm hỏi.

"Đau không?"

Jeongguk tính nói không. Ở chung với nhóc quỷ bố láo kia mấy năm rồi, quen bị cào nên chẳng thấy đau mấy. Mỗi lần muốn ôm nó đều bị nó quào mấy cái, đôi khi tâm trạng không tốt cũng đem hắn ra trút giận. Nhiều lúc Jeongguk nghĩ nó thành tinh rồi chứ mèo nào tâm trạng nắng mưa như vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, hiếm hoi lắm Taehyung mới chủ động quan tâm mình một lần. Cho dù không đau cũng phải làm bộ bị trọng thương ảnh hưởng ngũ tạng cho người kia xem.

"Đau lắm luôn á Taehyung." Vẻ mặt thảm thiết và ấm ức tới độ khiến cho Taehyung dù trải qua bao nhiêu lần bị lừa cũng không nhịn được mềm lòng trước bộ dạng đó của Jeongguk.

Nhận thấy cá đã sa lưới, con người lươn lẹo kia đắc ý cười trong lòng. Ba trò con nít này dễ như ăn cháo. Hồi xưa lúc còn đi học mẫu giáo, Jeongguk từng nhờ vào khả năng diễn xuất này của mình để thoát nạn mấy lần. Đặc biệt là vào hôm đánh nhau với bạn cùng lớp, do thằng nhóc gây chuyện với Jeongguk trước, lại còn nắm tóc hắn giật tới giật lui. Jeongguk tức quá lao tới đánh bầm mặt thằng bé ấy. Kết quả dù cho bị hắn đánh cho bị thương nặng hơn, đối phương vẫn phải cúi đầu xin lỗi người đang diễn thật đến mức khóc đỏ mặt, không thở nổi là Jeon Jeongguk.

kookv | BluemingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ