Suốt đoạn đường đi, Jeongguk không ngừng ôm mộng về quãng thời gian sắp tới ở công viên. Bọn họ sẽ cùng nhau chơi xe điện đụng, cùng ngồi tàu lượn, sau đó sẽ ăn trưa ở tại đó.
Nhưng cuộc đời luôn có cách để dập tắt ước mơ của mình.
Jeongguk siết chặt bàn tay Taehyung, hai mắt long lanh to tròn rưng rưng nhìn toà lâu đài giả đằng trước. Âm thanh từ hai cái loa bự phát ra vang vọng khắp bốn phía. Tiếng rên khóc, la hét và âm thanh gió thổi rít qua các khe lá thành công hù cho hotboy yếu bóng vía Jeon Jeongguk đứng không vững.
Thấy người bên cạnh tự dưng lảo đảo muốn té, Taehyung vội đỡ cánh tay của hắn. "Sao vậy? Tụt huyết áp hả?"
Nhìn mặt Jeongguk trắng bệt và tái mét, Taehyung cảm thấy kì lạ. Bọn họ chỉ vừa mới tới, chưa tốn sức cho trò nào mà.
"Hay là cậu đạp xe mệt quá? Chúng ta qua đó nghỉ chút đi." Taehyung dìu theo Jeongguk đến băng ghế dài đối diện lâu đài ma ngồi.
Hắn đáng thương quay đầu nhìn anh, hai tay nắm chặt tay Taehyung, giọng đầy thành khẩn và run sợ.
"Cậu muốn vào đó chơi hả?"
Bọn họ vừa mới vào cổng, Jeongguk tính sẽ dẫn Taehyung đến chơi xe điện đụng đầu tiên, hắn mê trò đó nhất. Nhưng trăm tính vạn tính cũng không tính được người đẹp mềm mại dễ thương này lại đưa mình đến nhà ma đầu tiên.
Taehyung từng nói với Jeongguk, anh rất thích truyện, phim kinh dị. Anh thuộc dạng nặng vía nên cũng ít khi bị mấy câu chuyện đó doạ sợ. Nhưng Jeongguk không hề biết niềm đam mê của anh lại lớn đến nổi vào công viên giải trí là kéo hắn đi nhà ma trước tiên. Taehyung nặng vía chứ vía của Jeongguk không có được mấy lạng đâu.
"Cậu sợ hả?" Taehyung nghi ngờ hỏi.
"Đâu có." Sĩ diện trong người khiến Jeongguk ngay lập tức phủ nhận. Nhưng sĩ diện cũng chặn luôn đường lui của hắn.
Taehyung nheo nheo mắt quan sát nét mặt của Jeongguk, hắn đang nói một đằng hành động một nẻo. Taehyung có đủ sự hiểu biết của một người bình thường để nhìn ra hắn có đang nói dối hay không. Dù sao thì biểu hiện của hắn cũng quá rõ ràng rồi. Cuối cùng Taehyung không lột mặt nạ đáng yêu của người này ra, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Làm bạn với Jeongguk gần hai tháng, Taehyung biết được trêu chọc hắn đem lại niềm vui to lớn cỡ nào.
Taehyung nín cười vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình, giả giọng quyết đoán nói. "Tôi cứ tưởng cậu sợ ma không dám vào. Nếu không sợ thì may quá, chúng ta đi thôi."
Jeon Jeongguk, tuyển thủ trong đội bóng rổ của trường với thân hình săn chắc và sức lực mạnh mẽ giờ đây bị Taehyung kéo đi dễ dàng như đang kéo đứa con nít mười tuổi. Cả người Jeongguk như không có lực dựa dẫm vào Taehyung, trong lòng ngàn lần không muốn nhưng lại vì nhan sắc của mỹ nhân mà vô thức sa lưới.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Blueming
FanfictionKim Taehyung ở trường cũ bị bạo lực học đường rất nghiêm trọng nên sinh ra tâm lý bất an và sợ hãi đối với những người mang bộ dạng lưu manh và hung dữ. Bất hạnh thay, ở trường mới Taehyung lại được xếp ngồi cạnh cậu bạn Jeon Jeongguk nổi tiếng quậy...