Chương 20 : Làm hòa

3.1K 256 20
                                    

Cuối cùng thì vẫn là khả năng nhẫn nhịn của cả hai tương đối tốt, tuy rằng trải qua quá trình vệ sinh cá nhân cho Jeongguk khá gian nan nhưng bọn họ cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Sau khi leo lên giường đắp chăn, Jeongguk lập tức rúc sát vào lòng Taehyung, cọ quậy một hồi xác nhận rằng Taehyung không đẩy mình ra thì mới dám vươn tay ôm anh lại. Toàn bộ quá trình hành động cẩn thận, dè dặt, ai tinh mắt liền nhận ra người này không hề say bí tỉ như bề ngoài thể hiện. Nhưng Taehyung thì không tinh mắt cho lắm, anh vẫn nghĩ hắn không tỉnh táo nên luôn dung túng người này, còn chủ động vỗ lưng hắn dỗ dành.

"Tửu lượng chẳng bằng ai mà lại uống hăng như vậy, lần sau tôi không thèm cho cậu vào nhà nữa đâu." Miệng nói lời cay đắng, tay lại thành thật vỗ vỗ người ta.

"Taehyung."

"Tôi đây."

"Lần sau tôi không làm vậy nữa. Cậu cho tôi vào nhà đi."

Bàn tay vỗ trên lưng Taehyung ngừng lại, anh ngây người cụp mi quan sát mái đầu đen đang gối lên vai mình. Anh không biết Jeongguk là đang nói về việc uống rượu hay là đang nói việc hắn đánh bạn học trong nhà vệ sinh nữa.

Jeongguk nhận ra tay Taehyung không còn chạm vào người mình nữa, thoáng chốc cả người căng cứng lại.

"Tôi..." Hắn muốn lên tiếng giải thích.

Taehyung lần nữa vỗ lưng Jeongguk, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. "Muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau có được không?"

Hắn ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục gục đầu vào cổ anh nhắm mắt an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì uống rượu, Jeongguk ngủ một giấc tới tận trưa, Taehyung cũng không kêu hắn dậy nổi nên đành bỏ qua bữa sáng của hắn. Cuối cùng đành phải chuẩn bị trước bát canh giải rượu đặt ở tủ đầu giường kèm theo giấy ghi chú dặn dò mấy câu.

Ban đầu anh tính sẽ đi siêu thị mua vài nguyên liệu để làm mấy món đơn giản, nhưng không ngờ đi đến đâu, gặp món gì đều nghĩ đến liệu Jeongguk có từng ăn chưa, Jeongguk có thích ăn không. Cứ thế mỗi lần tự hỏi đều thuận tay bỏ mấy món đó vào giỏ, đến khi đem về nhà soạn ra mới phát hiện thì ra mình mua nhiều như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách nấu mỗi món một ít, phòng khi Jeongguk thèm ăn.

Trong khi Taehyung đang dở tay nấu món cá sốt cay thì Jeongguk cũng vừa tỉnh dậy. Hắn day day thái dương, uống cạn chén canh giá đỗ rồi mệt mỏi đi xuống lầu. Mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức đầu óc còn đang mụ mị vì men rượu của hắn, thói quen y như lúc trước mà mò tới bên cạnh anh muốn phụ giúp một tay.

"Nào, đi tắm thay đồ trước đi. Cả người hôi muốn chết." Taehyung vẫn như cũ xua đuổi bạn mình ra khỏi phòng bếp.

Jeongguk kéo áo mình hít mấy cái, trong đầu thầm kêu oan quá mình đâu có hôi đâu. Nhưng tay chân lại ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Lề mề ở trong phòng tắm mất 15 phút, Jeongguk không biết đã chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình bao nhiêu kiểu rồi vẫn không tìm được kiểu dáng ưng ý.

Đứng trước gương, vẻ mặt hồi hộp và sốt ruột của mình thu hết vào mắt khiến hắn chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia mới quen biết Taehyung. Mặc dù hắn luôn nổi tiếng với sự làm màu của bản thân đối với ngoại hình của mình, nhưng sau khi Taehyung đến, Jeongguk có thói quen chải chuốt kĩ hơn mỗi khi gặp anh. Sau khi thân nhau hơn, thỉnh thoảng còn ngủ chung đêm nên Jeongguk không còn làm quá về việc xuất hiện thật chỉn chu nữa. Thậm chí Taehyung còn khen, Jeongguk nhìn như thế trông đáng yêu hơn nhiều. Vậy mà hiện tại phải đứng trước gương cố gắng chỉnh sửa tóc tai khiến Jeongguk vừa hoài niệm vừa thở dài.

kookv | BluemingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ