Chương 13 : Biển xanh, cát vàng

2.7K 273 30
                                    

Tối hôm qua mọi người gần như thức cả đêm để vừa ăn uống vừa vui chơi, chẳng có ai dậy nổi vào sáng sớm như Taehyung và Jeongguk. Nhưng vào đúng giờ hẹn ra biển chơi, báo thức reo ầm lên khắp cả phòng, điện thoại người nào người này đều rung dữ dội, dùng hết sức bình sinh của mình để đánh thức đám học sinh đang nằm lê lết khắp nơi.

Jimin và Hoseok trở về phòng khi Jeongguk đang bận rộn bôi kem chống nắng cho bạn cùng bàn. Bọn họ vừa ngáp vừa gãi bụng bước vào cửa, đập vào mắt là cảnh đại ca Jeon hai tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ xinh của bạn cùng bàn. Taehyung không có vẻ gì là ngượng ngùng, trực tiếp nhắm mắt ngẩng mặt cho người kia chăm sóc. Khoảng cách giữa hai nam sinh thu hẹp lại đến mức gần như một con muỗi cũng không chui lọt.

Jimin ho nhẹ một tiếng. "Mặc dù biết trước giờ bọn họ đều như vậy nhưng mà nhìn vẫn cứ lấn cấn chỗ nào ấy nhỉ?"

"Cấn ở chỗ bọn họ hành động như mấy cặp vợ chồng nhưng một câu tỏ tình cũng chẳng có đó." Hoseok vỗ vai Jimin, tỏ vẻ rành đời thốt lên một câu.

"Nhưng mà khoan đã, bọn họ có tình cảm với nhau không vậy?"

"Ai biết, mọi người đều đồn là hai người họ yêu nhau nhưng có ai khẳng định đâu." Hoseok suy tư. "Người ta còn nói có khi chỉ là chơi qua đường."

"Cái gì chơi qua đường?" Giọng nam trầm thấp vang lên.

"Thì Jeongguk đó, Jeongguk chơi qua đường với Taehyung--" Lời vừa dứt, Jimin bên cạnh đột nhiên liên tục huých vào tay Hoseok, ra hiệu cậu quay sang bên cạnh.

Jeongguk khoanh tay dựa vào tủ quần áo, ánh mắt nheo lại nhìn hai kẻ hồn nhiên cứ nghĩ giọng mình nhỏ lắm đang tám chuyện ngoài cửa.

Hoseok đối diện với gương mặt cười khủng bố của Jeongguk, trán toát mồ hôi cười đáp lễ. "Ha ha, xin chào, tối qua ngủ ngon không?"

"Không ngon lắm, tối qua gặp ác mộng."

"Ác mộng hả?" Hoseok vẫn chưa hoàn hồn hỏi lại một câu.

"Ừ, mơ thấy hôm nay tôi đem cậu quăng xuống biển cho cá ăn."

"..."

Taehyung khẽ ho một tiếng, không nỡ nhìn bạn cùng lớp bị bắt nạt tinh thần như vậy, vỗ vai Jeongguk ý bảo hắn đừng làm khó hai người ấy nữa. Anh đứng dậy, kéo tay Jeongguk ra khỏi phòng.

"Bọn tôi ra ngoài trước, các cậu sửa soạn rồi lát ra biển chơi nhé."

"Tuân mệnh!"

Jeongguk hừ một tiếng, thầm nghĩ gần đây hình như mình hiền quá nên đám kia cứ tự do tác oai tác oái. Thật ra ở trường trung học thì không thiếu nhất chính là lời đồn, trước giờ hắn chưa từng để lọt tai mấy câu bàn tán kia. Nhưng bây giờ có Taehyung bên cạnh, hắn không muốn Taehyung phải nghe mấy lời nhảm nhí nào hết. Người còn chưa theo đuổi tới tay thì tuyệt đối không thể bị mấy tên ranh kia dọa chạy mất được.

Bọn họ sánh vai đi trên hành lang khách sạn, bắt gặp không ít bạn cùng lớp cũng vừa mới chuẩn bị xong. Có vài người còn tay xách nách mang bóng chuyền và tấm lưới, âm thanh nói chuyện xôn xao không ngừng. Taehyung nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ cười đùa, bên cạnh Jeongguk cũng thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu cùng, không khí tràn đầy sức sống tuổi trẻ thổi vào lòng Taehyung khiến anh không kiềm được nhoẻn miệng cười.

kookv | BluemingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ