Chương 22 : Tôi có một điều ước

2.9K 312 78
                                    

Jeongguk đeo sợi dây chuyền lên ngay tại cổ, khóe miệng kéo cao mãi không cách nào hạ xuống được.

"Này, thiên vị thiên vị. Cậu cũng phải ăn ngũ cốc của tôi tại chỗ luôn mới được." Hoseok bất bình.

"Đúng đúng. Em mau giải đề ngay tại chỗ đi." Namjoon hùa theo.

Jeongguk tỏ vẻ không thèm quan tâm, gạt hết mấy món quà vào túi đồ rồi đặt bên cạnh balo của mình. "Quà nhưng cũng có quà này quà kia, các người không có đặc quyền này."

Thái độ láo toét của hắn đã khơi mào cho một trận nội chiến gay gắt trước khi sushi được phục vụ dọn lên. Năm người bọn họ ai cũng chống nạnh thở phì phò lên án Jeongguk, còn tỏ thái độ muốn giật lại quà.

Chỉ có Taehyung của nhiều năm sau mới biết, tất cả những món quà đó, đều được Jeongguk sử dụng và giữ gìn cẩn thận. Là báu vật hiếm hoi trong bộ sưu tập của hắn, là quà của những người bạn thân nhất đã dành tặng cho hắn.

Hoseok : "Tôi nói này, sushi ở chỗ này có phải hơi phạm vi không? Ngon quá trời quá đất luôn."

Yoongi : "Với cái khẩu vị của Jeongguk thì còn có thể chọn chỗ nào dở được sao?"

Cũng đã khá lâu rồi bọn họ không có mặt đông đủ cùng nhau ăn uống, nhưng khi bắt đầu tiệc thì chẳng có ai nói chuyện. Hai mắt cứ dán chặt lên dĩa sushi, tay miệng đều bận rộn không còn thời gian rảnh đâu để nói năng gì hết. 

Đến khi rời khỏi nhà hàng sushi, đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ rưỡi tối. Bởi vì quán karaoke mà Jeongguk đặt nằm gần đây nên cả bọn quyết định đi bộ đến đấy, sẵn tiêu luôn bữa tối no căng vừa rồi. 

"Ban nãy ăn có ngon không?" Jeongguk xé bao bì cây kem dưa hấu, đưa sang cho anh. 

Taehyung ngậm kem trong miệng, gật gật đầu đáp lời. 

Hai người họ đi khá chậm, tụt xuống cuối hàng cách những người còn lại một khoảng không lớn không nhỏ, vừa đủ riêng tư cho cả hai. Jeongguk và Taehyung suốt ngày dính lấy nhau như sam, cho dù ở cạnh nhau im lặng chẳng ai nói gì cũng không hề có cảm giác ngượng ngùng. Nhưng hôm nay Jeongguk vì cái gì mà cứ loay hoay, bối rối không yên. Chốc lát lại nghiêng đầu lén lút quan sát Taehyung, đến khi bị anh nhìn thấy thì liền quay phắt đi vờ như không để ý. 

"Cậu sao đấy?" Taehyung bước lên nửa bước để nhìn rõ mặt hắn, vô tình phát hiện ra vành tai của Jeongguk đã đỏ ửng từ bao giờ. "Cậu lạnh sao?"

Jeongguk dừng bước chân, lắp bắp nửa ngày mới thốt lên lời. "Không...không phải. Tôi không lạnh. Tôi...tôi có lời muốn nói với cậu."

Jeongguk hơi cúi đầu, ánh mắt sáng như sao trời hiện rõ vẻ lo lắng và hồi hộp, hai tay không kiềm được co chặt áp sát bên đùi. 

Thời tiết tháng 9 không lạnh cũng không nóng, không khí mát mẻ quấn quanh hai người bọn họ. Jeongguk không mặc áo khoác, cổ áo thun rộng để lộ sợi dây chuyền bằng bạc mới tinh. Taehyung không nhịn được nhìn chăm chú một hồi lâu, mãi đến khi người đối diện ho nhẹ một tiếng mới hoàn hồn. 

"Quà sinh nhật cậu tặng tôi, tôi rất thích." Hắn chậm rãi nói, nhưng giọng lại hơi run. Nếu có ai trong trường nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không khéo lại dấy lên một trận phong ba. Đồn rằng vị đại ca này thất thế, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, giờ phải khúm núm trước người khác. 

kookv | BluemingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ