Chương 16 : Lời đồn

2.8K 281 44
                                    

Không biết Jeongguk học nấu ăn như thế nào, nhưng kết quả đem lại thì rất đáng mừng. Kì nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, trước khi vào học Taehyung có leo lên cân thử một lần, anh tăng hẳn 2 kg so với hồi lớp 10. Jeongguk phô trương chụp hẳn lại số cân rồi đăng lên Twitter khoe khoang khắp nơi, bạn bè của cả hai cũng vào nhiệt liệt chúc mừng.

[ Chúc mừng gia đình nhé. ]

[ Hai người vất vả rồi! ]

[ Không ngờ hiệu suất làm việc của hai người cao thế, chúc mừng chúc mừng!! ]

[ @Yoongi, chúng ta cũng phải cố gắng theo kịp bọn họ mới được. ]

[ Ừ, nghe em. ]

Taehyung : "...." Ai không biết còn tưởng bọn họ đang mừng cho cặp vợ chồng nào sắp có em bé không đấy.

Nhưng so ra thì người làm quá nhất vẫn là vị họ Jeon kia kìa. Cứ thỉnh thoảng Jeongguk lại bế Taehyung lên đi một vòng quanh phòng, vừa đi vừa tấm tắc khen.

"Chà, quả nhiên nặng hơn nhỉ. Ai mà nuôi khéo thế này, em bé Taetae của chúng ta khỏe mạnh béo tốt quá."

"...nhờ một tay cậu nuôi đấy. Cảm ơn ngài Jeon nhé." Taehyung vịn vai Jeongguk, hơi khom người vì độ cao bất thình lình do người bên dưới tạo ra.

Bọn họ cứ vậy đùa giỡn nhau hết ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Mẹ Kim phải đi công tác suốt dịp hè này, nên Taehyung thường xuyên được ngủ lại nhà của Jeongguk. Đến khi mẹ Kim trở về, mở cửa nhà mong đợi chào đón cái ôm ấm áp của con trai nhỏ như thường lệ thì lại bị khí lạnh trong căn nhà ùa thẳng vào người.

Con trai cô đâu?

Bước vào nhà, đi tới bếp, không gian bếp nguội lạnh chứng tỏ đã lâu không có người sử dụng. Mọi thứ trong nhà gọn gàng tới kì lạ, nhưng lại nhiễm một tầng bụi nhỏ. Điều này biểu thị việc nhà cô đã lâu không có người ở.

Mà quan trọng là.

Con trai cô đâu?!

"Alo, Taehyung hả? Con đang ở đâu thế?"

Âm thanh ở đầu bên kia hơi tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở trầm ổn của Taehyung vang lên bên tai mẹ Kim.

Taehyung liếc nhìn màn hình tivi vẫn đang chiếu cảnh phim kinh dị, người ngồi bên cạnh đã sớm co rúm, mũi miệng đều vùi trong chăn chỉ chừa đôi mắt không dám nhìn thẳng màn hình. Anh nhích người đến gần Jeongguk, trả lời mẹ trong điện thoại.

"Con đang ở nhà Jeongguk. Mấy ngày nay con đều ở nhà cậu ấy. Sao mẹ về sớm thế? Con nhớ ngày hôm trước mẹ nói phải đợi sáng mai mới về mà?"

"À, mẹ thông báo trừ hao thời gian thôi. Thế khi nào con về nhà?" Mẹ Kim nhìn lịch trên đồng hồ đeo tay, dịu giọng hỏi thăm. "Ngày mai là ngày tựu trường đúng không? Sao hôm nay con ngủ trễ thế này."

"Không sao ạ. Ngày cuối nên tụi con muốn tranh thủ chơi thêm chút. Ngày mai đi học về con sẽ về nhà. À mẹ ơi, con nghe nói hai hôm nữa ba sẽ về đúng không?" Taehyung ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của mẹ, thuận tiện hỏi thăm ba mình.

"Ừ, lúc đó cả nhà ta đi ăn nhà hàng một bữa nhé."

"Dạ."

Trò chuyện thêm mấy câu, cả hai mẹ con đồng lòng hối thúc nhau ngủ sớm rồi cúp máy. Bộ phim trên tivi cũng đang tới hồi kết, Taehyung nhìn tiếng khóc thê lương của nhân vật chính, theo bản năng quay đầu kiểm tra xem Jeongguk có ổn không. Ai ngờ lại phát hiện người này đã vùi mặt ở bên eo anh ngủ quên từ lúc nào.

kookv | BluemingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ