Những bông hoa kiêu sa khoe sắc. Nắng chiếu lồng lộng xuống mảnh vườn nhỏ sau tòa cung điện xa hoa tráng lệ. Những chú chim sải cánh bay lượn, những cách bướm dập dìu, bầu không khí tràn gập ấm áp, mùi thơm của gió và hoa hòa vào nhau như một bài ca không lời xoa dịu tâm hồn, ... cứ như thế, không một khoảng khắc nào, nơi này không bớt đi vẻ diễm lệ vốn có.
Mãi mãi trường tồn một vẻ đẹp như thế, kể từ ngày Aries đến đây.
Đế chế Phedras, dưới sự cai trị của hoàng đế Phedras đệ tam, đạt đến đỉnh cao thịnh vượng. Quân đội hùng mạnh, sự lãnh đạo và chiến lược thông minh, nhân dân no ấm, liệu còn điều gì tuyệt vời hơn? Ngoài kia, họ tôn sùng hoàng đế Phedras như một vị thánh sống, là bất tử, là không thể nào thay thế.
Nhưng nó chỉ là "món quà".
Và chắc chắn họ nên biết là, không một thứ gì vĩnh viễn tồn tại.
Cả mảnh vườn này, cả đế chế này.
Aries gương đôi mắt màu lam nhìn lên bầu trời, trong vắt, nàng luôn tự hỏi, liệu người mẹ ở chốn kia... có bao giờ nhìn nàng lấy một lần hay không? Trên khuôn mặt xinh đẹp vô ngần ấy, khẽ nở một nụ cười nhạt. Aries luôn ngồi thẳng lưng, nàng vén tóc đầy dáng vẻ yểu điệu của một nàng công chúa. Người hầu ở cạnh luôn cầm ấm trà khư khư, mỗi khi tách trà của công chúa vơi đi dù chỉ chút ít, cô ta phải luôn có nhiệm vụ phải rót trà khiến nó đầy trở lại. Cũng như việc luôn giám sát Aries phải trở thành phiên bản công chúa hoàn hảo nhất trong mắt người khác, ngoài việc đó ra, cô ta không cần để ý bất kì điều gì khác, vì đó... chính là mệnh lệnh của hoàng hậu.
Aries nâng tay, nàng nhấp nhẹ một ngụm trà. Ai cũng đã nhận ra sự thay đổi sau chừng ấy năm, ngày mà nàng chào đời, nữ thần Athena ban cho vùng đất này sự dồi dào, sự quyền lực chạm đến đỉnh cao để xua đuổi quân xâm lược. Thế rồi, hoàng đế Phedras lên ngôi, nữ thần Athena trao lại đứa bé năm đó cho vị vua trẻ chăm sóc, nhưng ông ta nào có quan tâm tới đứa trẻ ấy. Hoàng đế Phedras nhanh chóng kết hôn và lập hậu chỉ sau đó vài tháng, hai năm trôi qua, thái tử đích thực của Phedras ra đời, đứa trẻ mà Athena để lại năm đó, hoàn toàn chìm vào quên lãng.
Không một ai quan tâm, không một ai ngó ngàng.
Aries trở thành một đóa hồng xinh đẹp, nhưng lại bị nhốt trong lồng kính, bị hàng vạn những bông hóa khác vùi lấp, chẳng một ai có thể để ý đến.
Bây giờ, người hài lòng rồi chứ, hoàng hậu?
Aries cam chịu suốt từng ấy năm, chỉ chờ ngày có thể thoát khỏi đây. Danh phận, huyết thống, hoàng gia, tất cả mọi thứ nàng có bây giờ... tất cả, đều không phải thứ Aries mong muốn, và không phải nơi nàng thuộc về.
Sắp rồi, ngày sinh nhật của đứa em trai tròn 18 tuổi, một lời tiên tri sẽ giáng xuống giành cho người kế thừa. Aries hiểu rõ hơn ai hết, Leo... căm thù chính trị hiện tại, một nền móng lỏng lẻo, vị vua được gọi là thánh kia bây giờ chỉ đắm chìm trong xa hoa phú quý, đám quý tộc chỉ chực chờ để thâu tóm quyền lực, không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để càn quét của cải, dẫm đạp lên dân nghèo, không địa vị, không quyền lực. Aries còn lạ gì bọn chúng sao? Đế chế này được trao tặng một "món quà" vô giá, thế nhưng, bọn chúng lại bị lòng tham và dục vọng làm cho mù mắt, chắc chắn rồi sẽ có một ngày, chính chúng sẽ phải trả giá, không sớm thì muộn.
Trong tương lai, chắc chắn Leo sẽ trở thành vị vua hoàn hảo hơn bất kì ai, Aries luôn tự tin về phán đoán của mình, tuy nhiên, lời tiên tri kia liệu sẽ dành cho Leo tương lai như thế nào đây? Liệu Aries sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi đây chứ? Một khi Leo trở thành hoàng đế, có lẽ sự khổ sở của nàng cũng sẽ kết thúc.
- Thưa công chúa, hoàng hậu tìm người.
Vào một ngày đẹp trời thế này sao?
Thật mất hứng.
Aries chìa tay, người hầu bên cạnh còn hay được gọi là Grance buông ấm trà, cô ta khom mình, nâng bàn tay của Aries lên, dìu nàng dậy. Aries nâng tà váy rườm rà, khuôn mặt nàng không lộ bất kì loại cảm xúc gì, đẹp đẽ nhưng trống rỗng, y như một con búp bê sống. Aries bước từng bước chân chậm rãi ra khỏi lồng kính tràn gập mùi của hoa cỏ và những thứ trà khác nhau, quả nhiên, bầu không khí ở bên ngoài dễ chịu hơn rất nhiều. Aries khẽ hít một hơi sâu, nàng bước đi nhanh hơn, cứ đi, đi mãi, chẳng biết điểm dừng là chốn nào, cho đến khi, giọng nói của một thanh niên trẻ trung ngăn nàng lại.
- Chị không chờ em sao, Aries?
- Kính chào thái tử, mặt trời nhỏ của đế chế Phedras hùng mạnh.
Tất cả người hầu và binh lính đứng ở hành lang đều cúi mình, chỉ riêng Aries vẫn đứng đó, hai tay nàng lồng vào nhau. Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn của Aries, Leo tiến đến gần nàng hơn, hắn chỉ mới là một thiếu niên sắp 18 tuổi nhưng đã cao hơn Aries một cao đầu, bờ vai rộng cùng khuôn mặt điển trai trông thật trẻ trung, khỏe mạnh. Leo cúi người cho Aries chạm tay nàng vào má hắn, ở chốn hoàng gia đầy rẫy những thứ trần tục đến ghê tởm, hắn chỉ kính trọng một mình và duy nhất một người, đó chính là người chị gái cùng cha khác mẹ, Aries. Bọn quý tộc, đức vua và cả chính hoàng hậu - mẹ hắn, đều coi thường nàng công chúa này, nhưng chỉ có một mình Leo biết, rằng Aries thông minh và sắc xảo hơn tất thảy, ngoài ra, chỉ có người chị này... là thực sự quan tâm đến hắn.
- Chào Leo, có vẻ buổi lễ trưởng thành sắp tới khiến em bận rộn quá nhỉ?
- Em ổn mà, thế mẹ còn làm khó chị nhiều không?
Aries lắc đầu, nàng cũng đoán được mục đích hoàng hậu gọi nàng và Leo tới đây, có lẽ bà ta đã tìm được một vị hôn thê hợp ý cho Leo, và chắc chắn sẽ bắt nàng làm thân với người ấy. Aries ngước nhìn Leo, hắn luôn trưng ra một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, có lẽ vì ngoài những việc chính sự, Leo không quan tâm bất cứ điều gì khác. Aries khẽ trầm ngâm, nếu bỏ mặc Leo giữa chốn hoàng cung phức tạp này, nàng quả thật cũng không an lòng. Leo sánh bước cũng Aries băng qua những dãy lầu dài tưởng như vô tận, cung điện hoàng gia dưới thời hoàng đế Phedras đệ tam lại càng rộng lớn, xung quanh đều được nạm đá quý châu báu, khắp nơi đều được đặt tượng quý và nhiều món đồ cổ, chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ để thấy được sự phô trương của hoàng đế. Cả Aries và Leo đều cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy sự xoa hoa phung phí này, tất cả... thật phù phiếm.
Nhìn người em trai còn non dại nhưng lại gánh vác trên vai một tham vọng quá cao cả và lớn lao, trong phút chốc trong lòng Aries lưỡng lự, đôi lúc Aries đã ước rằng giá như Leo cũng đối xử với nàng như hoàng hậu thì tốt hơn biết mấy, chỉ có như thế... Aries mới có thể dứt khoát bỏ đi. Nhưng Aries vẫn luôn tự hào khi là chị gái của Leo, ít nhất là với thân phận của một người chị thực sự, chứ không phải là những chức danh vô vị được hoàng đế ban cho. Aries thở dài một hơi, nàng một lần nữa nhìn lên bầu trời lặng gió, mây cứ ngỡ như đã ngừng trôi, giá như... thời gian cứ dừng lại mãi mãi nhỉ?
Nhưng rồi, đến bao giờ câu chuyện này mới kết thúc?
Và rồi, số phận của nàng sẽ đi về đâu?
Aries cảm thấy thật vô định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Nắng chết trăng tàn
RomanceGiọt lệ đỏ thẫm. Trái tim rỉ máu. Thần thánh cũng phải khóc than cho số phận của ta và người.