Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, những người hầu xếp thành hàng đứng ở khắp nơi, bọn họ luôn khom người, cúi đầu chờ mệnh lệnh. Nội thất của căn phòng ánh lên đầy sự lấp lánh của vàng bạc, những chạm khắc tinh xảo đến kinh ngạc. Khung cửa sổ được mở toanh, cho làn nắng ấm rải trên sàn nhà được trải thảm lông mềm mại. Hương thơm của hoa, trà và bánh ngọt luôn phảng phất trên đầu mũi. Không khí yên tĩnh, đầy trang nghiêm, không một ai được quyền lên tiếng cho đến khi được cho phép. Đó là hoàng gia.
Sự lộng lẫy luôn che mắt con người khỏi sự tối tăm mục rỗng.
Người thiếu nữ có mái tóc vàng óng ả cứ ngỡ như những hạt nắng kia ngồi trên chiếc ghế dài phủ nệm lông màu đỏ, nàng khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ đẹp của nàng phải nói là không thể kể xiết. Liệu có ai trên đời có đôi mắt sáng tựa những vì sao, cánh mũi nhỏ, gò má phớt hồng và đôi môi quá dỗi đằm thắm như thế kia? Quả là người con gái được mệnh danh là thiếu nữ xinh đẹp nhất đế chế, Libra Phoelones duyên dáng che miệng, khúc khích cười với vài ba câu chuyện nhàm chán mà người phụ nữ cao quý ngồi ở đối diện cứ mãi luyên thuyên.
Libra thở dài một hơi trong lòng, nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại sớm được yết kiến hoàng hậu sớm như thế, mà cũng chẳng phải sớm lắm, dù gì lễ tưởng thành của thái tử cũng sắp tới. Có lẽ thứ vẻ đẹp nổi bật mà Libra được ban tặng đã lọt vào mắt xanh của hoàng hậu, bà ta có vẻ gấp gáp tìm ý trung nhân cho thái tử. Libra vừa thưởng trà vừa đăm chiêu suy nghĩ, cha nàng luôn dặn phải làm thân với gia đình hoàng thất, nàng suy cho cùng cũng không thể hiểu được, cha nàng luôn say đắm với người mẹ sẽ chẳng bao giờ trở lại, nàng cũng trở thành người kế thừa duy nhất, nếu gả nàng vào hoàng gia, chẳng phải gia tộc Phoelones tuyệt tự rồi hay sao?
Nhưng nếu cha đã muốn, thì nàng sẽ làm.
Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là nghĩa vụ của Libra, là "lẽ sống" mà nàng cho là đúng đắn.
Hằng ngày mang những chiếc váy nặng trĩu, những món trang sức đắt tiền, được người khác chăm sóc để trở nên thật tinh khôi trước ánh mắt của họ. Thứ duy nhất được dạy là phải trở thành một quý cô thật khéo léo, quý phái và hiểu lễ nghĩa, tuy nhiên, thứ tất yếu nhất chính là "sắc đẹp", càng đẹp thì giá trị càng cao. Sống như một con rối được đặt trên kệ trưng bày, chờ có người tới mua đem đi, rồi lại tiếp tục sống dưới sự điều khiển của người khác. Một vòng lặp cứ thế xoay mãi, tận cho đến lúc chết đi. Libra nở một nụ cười đầy châm biếm, thứ vẻ đẹp hiện hữu trên khuôn mặt nàng chỉ được tính bằng thời gian, một lúc nào đó sẽ biến mất. Đã có rất nhiều chàng trai si tình giống như cha của nàng, họ có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để có được Libra. Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là hai từ "không xứng", cả chốn quý tộc đều gắn cho những kẻ cuồng si Libra một cái mác "không đủ xứng", không bao giờ xứng đáng.
Nhưng Libra chỉ sống như một công cụ mặc người khác điều khiển, vậy liệu rằng... ai mới xứng với nàng đây?
"Cộc, cộc... cạnh."
- Kính chào thái tử và công chúa, mặt trời và mặt trăng nhỏ của đế chế Phadres hùng mạnh.
Libra nở một nụ cười tươi tắn mà nàng đã dùng hết sức để trông nó thật tự nhiên, nàng buông tách trà đã nguội từ lâu, xách nhẹ tà váy thướt tha rồi khẽ cúi đầu chào hỏi một cách đầy trang nhã. Hoàng hậu ngồi ở đối diện, chỉ cần nhìn thấy Aries thôi là bà ta không bao giờ vui vẻ nổi, bà nhấc tách trà, ánh mắt đảo đi chỗ khác khi Aries cúi đầu hành lễ. Chỉ đến khi đứa con trai duy nhất đến chào mình, hoàng hậu mới mỉm cười rồi đáp lại cái ôm của nó một cách đầy trìu mến. Aries đã quen với điều này, nàng bước đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, tìm một chỗ không gần hoàng hậu, cũng chẳng gần Leo hay công nương Phoelones mà ngồi xuống. Những người hầu ở xung quanh đứng như bức tượng bây giờ bắt đầu di chuyển, họ nhanh chóng mang thêm trà và các loại bánh vào, trưng bày cho đến khi lấp đầy chiếc bàn được trải khăn đỏ. Ngay sau đó, họ lại đứng về vị trí cũ, không khí vừa nhộn nhịp hơn đôi chút lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Hoàng hậu chậm rãi thưởng trà, bà hi vọng thứ mùi thơm nhẹ nhàng này sẽ khiến bà ta kiềm chế được sự ghét bỏ đối với đứa con riêng của hoàng đế. Một lúc sau, bà ta quay sang đứa con trai yêu dấu, bà nắm lấy bàn tay đã trở nên thật to lớn từ lúc nào, bà ta luôn dành cho Leo ánh mắt thật dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đấy vẫn chỉ là một màu đen thăm thẵm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Nắng chết trăng tàn
RomanceGiọt lệ đỏ thẫm. Trái tim rỉ máu. Thần thánh cũng phải khóc than cho số phận của ta và người.