Ngày trở về từ thị trấn, Taurus cứ nghĩ mãi về những gì người phụ nữ tiên tri kia đã nói. Cả một ngày trôi qua, nàng luôn thơ thẩn, dường như bị ai đó chiếm lấy tâm trí, Taurus không thể tập trung nổi vào việc gì, ngay cả khi đốn củi, nàng cũng chẻ trật hết, mấy thanh củi ngã lăn lóc, mang những vết bổ méo mó. Taurus thở dài, nàng chán nản quăng cây rìu qua một bên, Taurus ngồi phịch xuống bãi cỏ, nàng chống cằm, khuôn mặt lại chứa chan nhiều tâm tư, nàng lại thả hồn mình theo gió, bay dạt đến tận phương trời nào.
Vận mệnh vốn dĩ là một cỗ bánh xe, nó cứ lăn đều, lăn đều mãi mãi, và rồi vòng luân hồi của nó kết thúc bằng việc nó đã già cỗi, hoặc do bị hư hỏng đến khi không thể lăn theo con đường của nó được nữa.
Nhưng lần này vận mệnh của Taurus đã dừng lại, là vì Marcus.
- Tau.
Aura khẽ thì thầm gọi tên nàng theo làn gió nhẹ, Taurus quay đầu theo tiếng gọi của mẹ, nàng nhìn thấy khuôn mặt hiền từ, và một đôi mắt đã nhìn thấu tâm tư nàng của mẹ Aura. Những lần như thế Taurus sẽ luôn trở nên lúng túng, hoặc xấu hổ, vì thường mỗi khi mẹ Aura nhìn nàng như thế, thì đó là khi nàng ăn vụng, hoặc là khi Taurus bắt đầu trở thành một thiếu nữ, cũng có lúc là nàng giận dỗi mẹ Aura khi còn trong độ tuổi bướng bỉnh của những đứa trẻ con.
Chỉ có điều lần này, Taurus không hề lúng túng cũng không hề ngại ngùng như những lần trước, đôi mắt nàng giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ, và nàng đã làm mẹ Aura có chút ngạc nhiên.
- Con gái của ta...
Có vẻ như Taurus đã có quyết định của riêng mình.
Aura lần đầu tiên gặp Taurus khi nàng mới là một đứa trẻ nhỏ xíu, với chiếc váy rách rưới và một con dao cùn, Taurus đã phải lẩn trốn vào rừng sâu để tránh khỏi cơn ghen tuông của Hera cũng như kết cục bi thảm của mẹ nàng. Người con bé chằng chịt vết thương rướm máu vì bị vướng vào các bụi cây và gai nhọn, khuôn mặt sơ xác cùng đôi môi khô ráp vì đã liên tục nhiều tuần không được ăn uống tử tế, móng tay đã tróc đến chảy máu khi con bé cố gắng bấu lấy thân cây để trèo lên tránh thú dữ.
Nếu dòng máu của thần thánh không chảy trong người nó, Taurus có lẽ đã chết từ lâu rồi.
- Mẹ Aura... con muốn tìm Marcus.
Marcus.
Đứa trẻ đó luôn là nỗi ám ảnh của Taurus.
Khi bàn tay của Aura chìa ra để cứu rỗi số phận đáng thương của Taurus, và ngay lúc xà vào lòng nữ thần gió bấc, Taurus đã òa khóc lên và liên tục kêu gào trong thảm thiết.
"Làm ơn hãy cứu Marcus, xin hãy cứu lấy cậu ấy, cậu ấy bé bằng con, con xin người..."
Bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình khi ấy, Taurus đã khẩn cầu Aura cứu lấy cậu bé Marcus đó trước khi ngất lịm đi. Và cánh rừng sau lưng bỗng nhiên bốc cháy phừng phực, đỏ thẫm cả một khoảng trời... Aura đặt Taurus dưới một gốc cây, bà nhờ vả các tinh tinh nước ở Phonbes nhanh chóng dập lửa, sau đó gọi gió rồi tiến vào rừng sâu. Aura đoán rằng Hera đã gọi một con mãnh thú Almasy đến để giết đứa trẻ, và nó đã thiêu rụi cả một cánh rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Nắng chết trăng tàn
RomanceGiọt lệ đỏ thẫm. Trái tim rỉ máu. Thần thánh cũng phải khóc than cho số phận của ta và người.