Nắng dần chiếu vào khung cửa, nàng tiểu thư cao quý đã dậy từ sớm.
Libra thở hắt một hơi, sau lưng nàng là một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Libra đang gồng sức với chiếc váy quá dỗi cồng kềnh. Không mảy may quan tâm, cũng không nới lỏng dây thắt chặt bụng nàng tiểu thư xinh đẹp.
- Phải siết chặt hơn nữa, tiểu thư.
- Ta sắp không chịu nổi rồi...
Libra hít một hơi sâu, sắc mặt dần tím ngắt lại. Chịu đựng đến nhăn nhó mặt mũi một lúc, cuối cùng bà ta cũng buông tay khi vòng eo Libra bị siết nhỏ như kiến. Libra thở phào rồi lại hít lấy một hơi thật sâu nữa, mới có thể chập chững đứng vững được. Người phụ nữ kia là Porle, một quản gia do hoàng hậu gửi tới với mục đích dạy dỗ các tiểu thư chuẩn bị được gả vào hoàng gia, nhưng lý do ấy thực chẳng phù hợp với Libra chút nào, vì nàng vốn đã là một quý cô quá hoàn hảo. Chỉ là, Libra biết, hoàng hậu gửi người tới bên cạnh nàng, là đang muốn giám sát Libra.
Nhưng vốn nghĩ sẽ có vài giây phút thảnh thơi nhẹ nhàng trước khi kết hôn, giờ đây Libra còn phải luôn giữ phong thái, giữ nụ cười đầy giả dối kia suốt một ngày dài, và dường như chỉ được giải thoát khi nàng được yên ấm trên chiếc giường ấm áp.
Chưa bao giờ mà Libra lại quý trọng giấc ngủ của mình đến thế.
- Người biết hôm nay sẽ diện kiến thái tử mà? Đáng lẽ người phải dậy sớm hơn, và cái thắt eo kia phải siết chặt hơn nữa!
Libra không đáp lại bà ta.
Nàng tránh mặt Porle, chửi thầm trong bụng.
"Con mụ đáng ghét."
Đúng vậy, lại là một bữa tiệc của hoàng hậu cao quý.
Chỉ là lần này, một vị khách quan trọng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc, là thái tử Leon. Vì lẽ ấy, chắc chắn hoàng hậu sẽ không để Libra vắng mặt trong bữa tiệc này. Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Libra cũng đủ hiểu rằng nàng đã chán ngấy nó đến mức nào.
Libra hơi buồn nôn.
Một lát nữa nàng sẽ rời khỏi phòng và lên xe ngựa rời khỏi dinh thự, Porle cuối cùng cũng để nàng được một mình trong phòng trong chốc lát.
Libra lững thững, cố gắng làm quen với chiếc váy nặng nề như cách nàng hay làm. Nàng thở nhẹ một hơi, ngồi xuống bục cửa sổ đang mở toanh, rướn người đón những làn gió trong lành, để những hạt nắng buổi sớm hôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Libra ngước đôi mắt trong suốt như pha lê lên bầu trời trong xanh, những tán mây cứ trôi lềnh bềnh một cách yên bình đến lạ.
- Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không? Có luôn dõi theo con không?
Libra thì thầm, nàng chỉ còn sót lại một ít dáng vẻ tuyệt trần của mẹ trong kí ức khi nàng còn bé.
Aphrodite rời đi khi Libra ba tuổi. Để là một đứa trẻ chẳng biết liệu rằng là mẹ bỏ lại nó, hay phải rời đi vì người là một nữ thần?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Nắng chết trăng tàn
RomanceGiọt lệ đỏ thẫm. Trái tim rỉ máu. Thần thánh cũng phải khóc than cho số phận của ta và người.