- Nàng trở về rồi sao?
- Vâng, em về rồi đây Vins.
Capricorn cưỡi ngựa rẽ các lối mòn trở về Windsolly, nàng cởi mũ áo choàng, nhìn xuống người đàn ông đang đứng trước căn nhà gỗ của dòng họ Roxana, phía xa xăm là những cánh đồng lúa ú vàng trải dài đến cuối chân trời. Vins cười dịu dàng, một nét cười hiếm thấy của một gã đàn ông có khuôn mặt được đánh giá là còn lạnh hơn cả mùa đông. Hắn ôm lấy cái eo thon thả của Capricorn, lịch thiệp đỡ nàng xuống ngựa. Capricorn theo thói quen, nàng choàng tay qua cổ hắn, để hắn nhẹ nhàng đặt chân nàng đáp đất.
- Cảm ơn chàng, Vins.
Vins khẽ chạm vào những lọn tóc của người con gái mà hắn ngày đêm say đắm, điều này khiến Capricorn không khỏi ngượng ngùng, nàng vội tránh qua một bên, dù Vins đã ở bên cạnh nàng được vài năm, nhưng vẫn thật khó để quen được với những hành động thân mật của hắn.
Khi chạm vào ánh mắt có chút thất vọng của Vins, Capricorn cảm thấy có lỗi, thế nên nàng vội kéo hắn ngồi xuống những chiếc ghế gỗ ở căn chòi gạch ngói. Một tách trà ấm đã được Vins pha sẵn đặt ở đó, hắn đợi Capricorn trở về. Thấy thế trong lòng Capricorn không khỏi cảm động, Vins vẫn luôn chu đáo như thế, nàng chạm vào má Vins một cách thật dịu dàng, chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà đối với Vins, Capricorn như một vị thần cứu rỗi linh hồn của hắn vậy.
Nhưng cũng là vì ngày hôm đó, nàng đã xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn.
Vins nhắm mắt và dụi đầu vào bàn tay của nàng như một đứa trẻ cần tình thương, Capricorn mỉm cười, bàn tay nàng bắt đầu vuốt ve lên mai tóc và tai của hắn như một sự vô tình. Vins lúc này nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Capricorn, hắn bỗng cười một cách ma mãnh.
- Ta nghĩ nàng chỉ cần nói cảm ơn thay vì sờ soạng lung tung đấy.
Ôi, Capricorn lại ngượng rồi, khuôn mặt nàng đỏ tía, nàng thu tay về trong tiếng cười đầy bỡn cợt của Vins. Vins lại trêu ghẹo nàng rồi, nhưng đã từ lâu, nó trở thành một thói quen khó bỏ của hắn. Cùng nhau thưởng tách nàng ấm vào buổi chiều tà khiến Capricorn cực kì thư giãn, ánh mắt nàng có chút mơ màng, có lẽ chuyến đi từ cung điện về khiến nàng mệt mỏi. Thấy thế, Vins chống cằm, hắn nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn dần buông xuống trên những mảnh ruộng sắp vào mùa thu hoạch.
- Ta đã nói rằng nàng chẳng cần phải lên đó làm gì.
- Vins này, chàng đang nói gì thế? Chàng nhìn xem, sắp đến mùa thu hoạch rồi, nhưng chẳng mấy chốc bọn quan lại quý tộc quanh đây sẽ lấy đi hết, em không thể trồng lúa thêm đủ nhanh để thu hoạch trước mùa đông đâu, thế thì nông dân làm công ở Windsolly sẽ phải làm thế nào đây? Họ sẽ chết đói mất...
Hắn biết chứ.
Chỉ là bây giờ hắn không thể nói rằng hắn có thể giúp nàng làm việc đó, bởi lẽ bây giờ hắn còn đang phải ở nhờ nhà của Capricorn, như một tên ăn bám. Vins có dự tính của riêng mình, vì dù sao càng ngày càng nhiều người đang tìm tới hắn, chúng đang khao khát thứ tài năng tinh túy của hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn dành trọn mọi thứ cho người con gái trước mắt, vì nàng chính là lý do để hắn sống tiếp, nên hắn đã tự nhủ rằng, từ nay đến mãi mãi về sau, hắn chỉ sẽ sống cho một mình nàng, chỉ mình Capricorn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Nắng chết trăng tàn
RomanceGiọt lệ đỏ thẫm. Trái tim rỉ máu. Thần thánh cũng phải khóc than cho số phận của ta và người.