Chương 28: Kế hoạch sâu xa. (chuyện ngoài lề)

206 9 2
                                    

Sau khi tốt nghiệp, Nhan tiên sinh không còn treo đèn đọc sách hay tra tư liệu nữa, nhưng đến khi biết được vấn đề của con trai thì ông như lâm vào đại dịch, rầu rĩ mấy đêm liền, ông theo thói quen nghề nghiệp mà dùng SWOT* phân tích sự việc, liệt kê cặn kẽ từ trong ra ngoài, có điều đây không phải là nghiên cứu về sự cạnh tranh, mà là nghiên cứu về mức độ rủi ro và nguy hiểm.

Qua quá trình đắn đo suy nghĩ, Nhan tiên sinh cảm thấy Nhan Húc bây giờ đã bắt đầu dần dần thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài, và trong tương lai cậu sẽ có đời sống tốt hơn và thoải mái hơn với môi trường mà độ nhận thức và tiếp nhận của con người ở đó cao hơn những nơi khác.

Nhưng dù ông chuẩn bị nhiều thế nào, cũng không ngăn nổi một lời của bà Nhan: “Để Nhan Húc một thân một mình ra nước ngoài em không yên tâm được, nếu không thì em đi với con sẵn tiện chăm sóc cho thằng bé luôn.”

Nhan tiên sinh chau mày — vấn đề này lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông.

Thành thật mà nói cho dù ông có gửi Nhan Húc nhờ người bạn của mình bên đó trông chừng, thì ông cũng không thể yên tâm nổi.

“Hay là vầy, để anh xem coi có thể chuyển công tác qua bên đó làm được hay không.”

“Còn Khả Khả thì sao đây? Cũng đâu thể để Khả Khả lại một mình.”

Một bên là heo vàng, một bên là minh châu, Nhan tiên sinh chìm vào im lặng, hơn nữa con gái ngày càng trổ mã xinh đẹp, nếu ông mà không đi đón con bé về nhà, thì lập tức sẽ có kẻ chớp thời cơ ngay.

Cuối cùng bà Nhan nhẹ giọng bảo: “Anh đừng lo nghĩ nhiều quá, con cái nó rồi cũng trưởng thành, sẽ có quyết định của riêng mình, ở nhà thì ít ra ngoài thì nhiều, bây giờ cứ cho các con ở với chúng ta thêm vài năm nữa đi hẵng hay.”

Nhan tiên sinh áy náy nhìn bà Nhan: “Vốn dĩ lần này anh muốn hai vợ chồng mình có không gian riêng, nhưng lại vì chuyện học hành của bọn nhỏ mới dẫn chúng theo. Đợt sau anh sẽ xin nghỉ lâu hơn, khi đó chỉ có anh và em thôi, cho hai đứa nó ở nhà.”

Nhan Khả đứng ở ngoài chuẩn bị gõ cửa: Con nghe thấy hết rồi nha.

Cô tới tìm ba mẹ tính bàn với họ chuyện đi du học, chuyến này cả nhà bọn họ đi hết, không chỉ vì cuộc phỏng vấn của Nhan Húc, mà còn vì tìm hiểu giao lưu với trường học nơi Nhan Khả sẽ học tập trong tương lai khi đến năm ba đại học.

Hiện tại Nhan Húc xong nhiệm vụ đã chuồn về trước, giờ có mình Nhan Khả nên cô cảm thấy mình có chút dư thừa, đành quay về phòng.

Trên đường đi về, Nhan tiên sinh nghe Nhan Khả sẵn tiện nhắc tới chuyện cô không muốn em trai ra nước ngoài học quá sớm.

“Đợi thêm hai năm nữa, đến lúc đó ba cũng qua đấy, vừa đúng lúc thích hợp.”

Sau khi nghe xong, đúng thật là vừa lúc luôn.

Bà Nhan vẫn không nỡ, càng không yên tâm, vì vậy hoàn toàn đồng tình với ý kiến của con gái.

Nhan tiên sinh nhíu mày: “Hai mẹ con cứ chăm kỹ thằng bé như thế, thì sau này làm sao nó tự lập được đây?”

Dưới Cây Anh Đào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ