Nhan Húc đi đứng mà cái mông vẫn còn đau.
— tối hôm qua Tần Thâm đánh liên tục thành nghiện.
Nhan Húc cảm thấy vừa đau vừa xấu hổ, khóc tới hơn nửa đêm mới chịu thôi, cả đôi mắt cùng cái mông đều cùng một màu đỏ ửng như nhau, làm lòng cậu vô cùng bối rối.
Sáng hôm sau cậu cũng không về nhà, thút thít đi theo Tần Thâm đến Nhị Quán.
Tối qua, Tần Thâm có chườm nước đá lên mắt của cậu một lúc lâu, da Nhan Húc thuộc tạng mềm mỏng, hồi còn bé mới khóc có tí thôi mà mặt mày đã đỏ hết cả lên, nên bây giờ hai con mắt của cậu vẫn ửng hồng như hai đóa hoa đào.
Tần Thâm nâng đầu cậu, dùng cái khăn quấn đá viên đắp ngay khóe mắt, nghe Nhan Húc hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi anh?”
Tần Thâm nhìn mí mắt sưng húp của cậu, hơi buồn cười: “Còn muốn đi chơi cơ à?”
“Muốn chứ. Hôm qua anh đã nói sau này sẽ bên cạnh em mà.”
Chỉ có Nhan Húc mới có thể thẳng thắng dùng giọng điệu nhõng nhẽo như vậy mà nói chuyện, Tần Thâm duỗi ngón cái xoa cái cằm mịn màng của cậu, nở nụ cười.
Nhan Húc nhìn thoáng qua cửa thì thào: “Hôn em.”
Tần Thâm bóp mặt cậu, cắn một phát lên môi, cười nói: “Chắc em nhịn lâu lắm rồi nhỉ?”
Bị giáo huấn thành cái dạng này, đã thế còn vừa đáng yêu vừa dâm đãng.
Nhan Húc ngượng ngùng nhìn hắn.
Tần Thâm ngó cậu vài lần, rồi dắt cậu vào nhà về sinh nhỏ trong phòng làm việc, dính sát vào nhau trao đổi nụ hôn sâu ướt át, lúc hai người tách ra, áo của Nhan Húc đã bị nhấc lên một chút, lộ ra vòng eo nho nhỏ, làn da trắng nõn trên cái eo hiện chút vết đỏ mơ hồ.
Tần Thâm nâng đầu gối chạm vào cái lều cao cao, gãi cằm cậu: “Tối qua phục vụ em không ít đâu, thế mà giờ dựng nhanh dữ vậy?”
Nhan Húc mặt đỏ tới mang tai nghiêng người sang, nói: “Em còn nhỏ mà.”
Ở tuổi của cậu tinh lực có thừa, hơn nữa cùng người mình yêu đụng chạm tất nhiên sẽ có phản ứng rồi.
Tần Thâm giữ chặt eo cậu không cho nhúc nhích, như có như không hà hơi vào tai cậu thổi gió: “Bây giờ mới nhớ mình còn nhỏ. Vậy sao hôm qua lúc em không mặc quần lại quên mất?”
Nhắc tới chuyện này mông Nhan Húc chợt đau, cậu đẩy Thần Thâm ra: “Sau này em sẽ luôn mặc quần.”
Tần Thâm ôm cậu, vẻ mặt đứng đắn nói: “Hay thôi, lúc không cần mặc thì khỏi mặc cũng được.”
Nhan Húc thẹn thùng: “Vậy lúc nào mới không cần mặc anh?”
Tần Thâm khó nhịn cắn lên mặt cậu, tiếp tục trêu đùa: “Sau này em sẽ biết.”
Nghe Tần Thâm nói xong, trong đầu Nhan Húc liền tưởng tượng đến cảnh Tần Thâm ra lệnh cho mình không được mặc quần, phản ứng vừa mới phai nhạt lập tức lên tinh thần trở lại, xấu hổ quá đi, thật muốn đâm đầu vào ngực Tần Thâm chết quách cho rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/239636216-288-k74958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Cây Anh Đào (Hoàn)
RandomTác giả: Lâm Tát Thể loại: Hiện đại đô thị, miếng bánh ngọt, trúc mã trúc mã, suất khí cương nghị võ quán sư huynh công x đáng yêu nũng nịu nương pháo thụ. Edit: Uyên Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tuổi thọ: 31 năm + 7 tháng Nhắc nhở: tính cách e thụ rất n...