Chương 30: Thẳng nam

207 8 0
                                    

Nhan Húc khác với Chu Văn Cẩm, cậu không phải kiểu đứa trẻ giỏi giang truyền thống như cậu ta — như là thích học hành, yêu lao động và mến mộ nữ sinh, lại càng không giống cái kiểu con ngoan trò giỏi lạ lùng như Trình Phi Phàm — nhìn nghiêm chỉnh đàng hoàng vậy thôi, chứ thực ra rất kiêu căng tùy hứng.

Tính cách Nhan Húc dịu dàng ít nói, ngoan ngoãn tri kỷ, trên lớp thì lễ phép cần cù, mỗi một cuốn sách và bài tập về nhà của cậu đều vô cùng ngay ngắn sạch sẽ, là điển hình bé ngoan vâng lời khiến người ta bớt lo, vì thế mà giáo viên trong trường không ai là không yêu thích cậu.

Cơ mà thành tích học tập của cậu từ hồi tiểu học luôn là trung bình khá, có đôi khi còn bị thụt lùi.

Vậy cho nên ba mẹ cậu từng ngờ rằng phải chăng là do cậu không đủ thông minh.

Sau vài lần họp phụ huynh, lén hỏi Trình Phi Phàm đôi chút, mới biết con trai ngoan nhà mình mỗi tiết học không hề ngủ gục hay nói chuyện trong lớp, đương nhiên cũng không chịu nghe giảng, vì cậu có rất nhiều trò để làm.

Đầu tiên là ép thẳng những cuốn sách bị cuộn tròn, sau đó sếp ngay ngắn dụng cụ vào hộp bút, trong lúc lật sách thì thấy có vỏ kẹo được kẹp trong sách, rồi thì khi đọc sách mà có xuất hiện nhân vật phản diện là bắt đầu tưởng tưởng ra câu chuyện trong đầu mình, có đôi khi còn tranh thủ lúc giáo viên không chú ý lén bỏ một viên kẹo vào miệng ngậm, tiếp đấy là hành động cẩn thận nhét vỏ kẹo vào sách….

Khi lớn hơn một chút, để có thể thuận tiện gây án, Nhan Húc đã chủ động xin đổi chỗ ra sau ngồi, rồi yên lặng lấy manga ra đọc.

Trong chín năm giáo dục bắt buộc, đầu óc của cậu đều đặt trên sách vở, nên động tác nhỏ ở lớp cũng không nhiều, nếu không chú ý kỹ vào hai mắt của cậu, thì mọi người vẫn cho rằng cậu là một đứa trẻ vừa chăm chỉ vừa thật thà.

Sau khi Tần Thâm viết xong chữ cuối cùng, thấy Nhan Húc còn đang chăm chú viết bài, gương mặt thanh tú trắng nõn, lông mi dài rậm rạp, chớp nháy như cánh quạt nhỏ, trông nhu thuận cực kỳ.

Nhận ra ánh mắt của Tần Thâm, Nhan Húc quay đầu qua nói: “Anh Thâm, anh viết xong rồi hả?”

“Ừm.” Tần Thâm gật đầu, “Làm tới đâu rồi, đưa anh xem xem.”

Nhan Húc nhích ghế lại gần dính sát tới hắn, cầm tờ giấy nháp viết lít nha lít nhít đưa cho hắn, có chút ngượng ngùng mà dùng ánh mắt vừa thẹn vừa sợ nhìn hắn.

Tần Thâm xem bản nháp cậu loáy ngoáy hơn nửa tiếng kia, “Một trăm điều cần nhớ trong tình yêu.”

Tần Thâm nhíu đôi mày kiếm, hắn còn nhớ cái lần bản thân mờ mịt và hoảng hốt khi lầm tưởng tiểu sư đệ là con gái, lúc ấy cậu tràn đầy hào hứng mà kể cho hắn nghe mẫu chuyện ngắn về thiếu nữ.

“Một, mỗi tuần sẽ cùng Tần Thâm đi chơi riêng nếu có thời gian.

Hai, mỗi lần gặp nhau phải chủ động ôm đối phương (hôn cũng được).

Ba, trong điện thoại của anh phải có hình của em.

Bốn, mỗi lần anh lái xe phải cẩn thận, nếu có thể thì đừng lái.

Dưới Cây Anh Đào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ