Giấy tờ không cần chuẩn bị gì nhiều, vì lần trước đã làm gần xong rồi, bà Nhan tranh thủ lấy túi văn kiện ra, sắp xếp lại mấy tờ giấy chứng nhận cho ngay ngắn.
Khi Nhan Húc về đến nhà, cậu thấy mẹ đang lật xem cuốn album ảnh từ nhỏ đến lớn của mình.
Trong ảnh là hình một đứa trẻ phấn nộn đáng yêu dần dần lớn lên, rồi trở thành thiếu niên môi hồng răng trắng như bây giờ, bà Nhan cười vẫy tay với cậu: “Đến đây, xem hình con chụp hồi nhỏ này.”
Nhan Húc để cặp qua một bên, ngồi bên cạnh bà Nhan, nghiêng đầu xem, cánh mũi trắng noãn, gò má mềm mại, bờ vai và cánh tay dưới lớp đồng phục học sinh mùa hè hiện rõ những đường cong thon dài sạch sẽ của thiếu niên. Đôi mắt trắng đen rõ ràng như viên ngọc bích hòa mình trong dòng suối trong vắt, tất cả đều mang đậm vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.
Để một mình cậu đi ra nước ngoài, bà Nhan thật sự không nỡ, “Húc Húc, mùa hè này cả nhà chúng ta sẽ đi xem trường con học, được không con?”
Nhan Húc sửng sốt một chút, mới nhớ đến chuyện cậu phải ra nước ngoài đi học, ánh mắt lập tức ảm đảm đi, “Dạ.” một tiếng.
Bà Nhan vẫn còn nhớ rõ tình trạng sa sút tinh thần của cậu lúc trước, nên ôn nhu an ủi cậu: “Mẹ cũng không nỡ xa con mà, chúng ta chỉ xem xét coi thế nào, nếu thấy không thích hợp thì quay về thôi.”
Nhan Húc nhấp nửa khóe miệng: “Mọi người sẽ đi với con sao?”
Thấy bà Nhan gật đầu, tuy tâm trạng của Nhan Húc không tốt, nhưng vẫn hiểu được sự sắp xếp của ba mẹ, “Dạ, vậy đợi đến khi quan sát kỹ rồi nói.”
Cậu không khóc cũng không nói không muốn như một năm trước nữa, trong lòng bà Nhan thở phào nhẹ nhõm.
“Con muốn giữ cuốn album này, lần sau anh Thâm tới sẽ cho anh ấy xem.” Nhan Húc đứng lên đi về phòng, mỉm cười nói với bà Nhan, “Mẹ, mẹ lúc nào cũng xinh đẹp hết đó.”
Bà Nhan nhìn đứa con trai đã cao hơn mình rất nhiều, cười hạnh phúc ôn nhu bảo: “Chao ôi, con trai tôi trưởng thành rồi, còn biết chọc cho mẹ vui vẻ.”
Nhan Húc ôm cuốn album về phòng, nhìn nụ cười ngốc nghếch của mình trong ảnh, trong lòng suy nghĩ: Chuyện gì đến cũng phải đến.
Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
Nghỉ hè còn chưa tới, Chu Văn Cẩm và Trình Phi Phàm đã biết tin Nhan Húc chuẩn bị xuất ngoại, vì cậu có xin nghỉ mấy ngày để đi làm thủ tục.
Sau đó không biết tại sao lại lan truyền thành Nhan Húc phải ra nước ngoài du học.
Lần này đến cả Chu Văn Cẩm cũng luyến tiếc người ta, vào những ngày học cuối kỳ, cậu chàng đối xử với Nhan Húc vô cùng tốt, hắn và Trình Phi Phàm đã chọn lọc và in ra những đề bài luyện thi cấp tốc, khi đến lớp lúc rảnh sẽ giảng giải các đề cho Nhan Húc.
Khi về nhà, Trình Phi Phàm có mấy lời muốn nói nhưng lại thôi.
Hắn rất lo cho Nhan Húc, với tính cách của cậu thì làm sao thích hợp đi học ở nơi xa lạ như vậy được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Cây Anh Đào (Hoàn)
РазноеTác giả: Lâm Tát Thể loại: Hiện đại đô thị, miếng bánh ngọt, trúc mã trúc mã, suất khí cương nghị võ quán sư huynh công x đáng yêu nũng nịu nương pháo thụ. Edit: Uyên Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tuổi thọ: 31 năm + 7 tháng Nhắc nhở: tính cách e thụ rất n...