Chương 10: Chưa trưởng thành

266 11 0
                                    

Không giống như Trình Phi Phàm, người vừa đi khỏi, Tần Thâm lui về sau hai bước, ôm cánh tay tựa vào cột trên lôi đài, nói: “Nói chuyện chút đi, không ăn cơm thì không có sức đâu.”

Trình Phi Phàm gật đầu.

Tần Thâm hỏi: “Lần đầu tiên gặp cậu có phải là lần lớp các cậu tụ tập ở cổng trường đánh nhau đúng không?”

Nhắc lại chuyện này Trình Phi Phàm liền không vui, hắn đối với tình địch trước mặt giải thích: “Lúc đó tôi không phải đến để góp vui.”

Khi đó là hắn lo lắng cho Nhan Húc mới đi theo, nhưng chưa kịp làm gì, bọn Tần Thâm đã xuất hiện.

Nói tới đây Trình Phi Phàm đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, lúc trước nếu….thì sẽ có gì khác không?.

Trình Phi Phàm hối hận lúc đó mình lại do dự, Tần Thâm lại hỏi: “Trước kia có nghe nói cậu đột nhiên không để ý tới em ấy nữa, là vì xem thường em ấy.”

Trình Phi Phàm nói rất nhanh: “Tôi không có.”

Tần Thâm nhìn chằm chằm chữ “Chiến” đen trắng bá khí trên lôi đài, ngón cái xoa huyệt Thái Dương hơi đau.

Trình Phi Phàm bất thiện đánh giá người này, không biết Tần Thâm đến cùng muốn biết cái gì.

Tần Thâm mở miệng: “Cái cuốn sách mà cậu tặng cho Nhan Húc, lúc em ấy mở gói quà ra, tôi ở bên cạnh nhìn.”

An tĩnh được một lúc, mới biết hắn đang thăm dò chuyện gì, Trình Phi Phàm hỏi: “Anh đã xem rồi?”

Trên mặt Tần Thâm không có biểu hiện, ánh mắt nhìn qua rất lãnh đạm: “Có xem một chút, tôi muốn biết tại sao cậu lại đưa cho Nhan Húc.”

Trình Phi Phàm cười lạnh: “Biết rồi thì sao, anh đuổi tôi đi à, để tôi cách xa Nhan Húc một chút?”

Nhìn cái kiểu khiêu khích của Trình Phi Phàm, Tần Thâm sau một đêm không ngủ bắt đầu đau đầu.

Không muốn làm sư huynh tốt, nên Tần Thâm vô cảm nói: “Chuyện cậu nói không cần thiết. Tôi chỉ muốn biết bạn bè của em ấy nghĩ gì về em ấy, những thứ khác tôi không quan tâm, cậu chỉ cần cậu trả lời vấn đề kia là được.”

Miệng Trình Phi Phàm giật giật, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng kiểu người như Tần Thâm “vừa thành thục vừa có chủ kiến” rất khó làm cho người ta ghét.

Nhớ tới những lời nói vào tối hôm qua của Nhan Húc, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Kiểu người như Nhan Húc, anh cảm thấy ý tôi là gì? Đương nhiên là để nhắc nhở cậu ấy.”

Bất kể Trình Phi Phàm là giữ lòng tự trọng, hay là đang tự thuyết phục bản thân, thì cái lý do này cũng có chút hợp lý, Tần Thâm yên lặng trầm tư.

Mấy tiểu tử ở cái tuổi này không nên bắt chước theo Chu Văn Cẩm theo đuổi con gái, mỗi ngày cười ngây ngô có gì hay? Đối mặt với Trình Phi Phàm đã yêu sớm, tiểu tử thối này còn ý đồ bất chính, Tần Thâm cảm thấy nắm đấm của mình ngứa lên.

Đợi đến khi mấy người Nhan Húc mua bữa sáng nóng hổi về, thì cuộc trò chuyện của hai người thực chất cũng chả có nội dung gì.

Dưới Cây Anh Đào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ