5. Ấm áp

2K 328 60
                                    


Kisaki cúi người sờ lấy vật thể không xác định mà chân mình vừa quơ phải.

Cái gì đó có vẻ cứng cáp nhưng lại mang hơi ấm của da thịt. Chắc chắn không phải chiếc cặp cậu vứt xuống đất khi nãy vì 'vật' này hơi nhấp nhô tạo thành nhiều đường rãnh tựa như một cơ bụng sáu múi săn chắc.

" Sờ soạng xong chưa? "

Câu hỏi bất ngờ phá tan không gian tĩnh mịch đang bị bóng tối bao trùm.

Cậu vội vàng rút tay lại nhưng bàn tay to gấp đôi của Hanma đã kịp thời tóm lấy.

Từ lúc nào mà anh ta lăn xuống sàn nhà nằm một cục ngáng đường cậu, đã thế còn cố ý cởi trần (?) cho ai xem chẳng biết. Anh thao tác tất cả việc mờ ám đó chỉ trong vài giây và không phát ra bất kì tiếng động nào khiến cậu đâm quan ngại về tên 'khổng lồ' này.

" Bỏ ra, Hanma! "

Mặc cho cậu liên tục cào cấu vào cánh tay tội nghiệp, anh vẫn giữ chặt tay cậu rồi đột ngột kéo mạnh về phía mình.

Cú giật thô bạo làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Chiếc kính đang đeo đập nhẹ vô bờ ngực trần trụi trước mặt.

" Đau... "

" Tetta có sao không? Tao xin lỗi nhé. "

Miệng thì nói xin lỗi nhưng trên mặt thì hiện rõ nụ cười thỏa mãn và có phần biến thái. May mà điều kiện ánh sáng không cho phép Kisaki nhìn thấy biểu cảm rờn rợn vừa rồi của anh.

" Mày làm cái đéo gì vậy thằng đần? "

Lần thứ hai trong ngày anh thành công chọc cho khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu buông ra những câu chữ nặng nề, đấm thẳng vào cõi lòng người sát cạnh.

Anh vòng tay qua eo, ôm chầm lấy con người đang dùng hết sức bình sinh vùng vẫy hòng thoát khỏi cơn 'ác mộng' siêu kinh khủng này.

" Thả ra! Thằng bệnh hoạn! "

" Im đi, không tao cho mày nhừ xương. "

Ai cũng biết lời đe dọa đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra, ấy thế mà lại làm Kisaki một phen thót tim, ngoan ngoãn im lặng mà nằm gọn trong vòng tay Hanma. Hóa ra cậu cũng chỉ là một đứa giỏi mạnh miệng.

" Hử? Tao giỡn tí mà cụp đuôi rồi à? "

Anh cười thành tiếng một cách ngạo nghễ. Đáng ghét, cậu thề dù có phải chết tại đây cậu cũng phải băm nắm ta thành trăm mảnh chừa tội thích đùa với lửa.

Kisaki bực bội thúc cùi chỏ vào bụng anh. Đương nhiên với chút lực yếu xìu của cậu thì chỉ như đang cù lét Hanma.

Sau mọi nỗ lực vô vọng, cậu đành phải quyết định giải pháp khôn ngoan nhất đó là đi ngủ. Khổ nỗi phải ngủ trong khi áp sát cơ thể với một thằng đàn ông khác thật không dễ dàng gì.

Thấy người kia nằm bất động, anh thì thầm:

" Ngủ rồi hả? "

Cậu chưa ngủ nhưng cũng không đáp.

" Ngủ ngon, Kisaki. "

"..."

Nói rồi anh khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc đen tuyền hòa lẫn với sắc trời về đêm của cậu.

Với lòng tin rằng cậu đã ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Anh nới lỏng hai cánh tay đôi chút. Cẩn trọng cảm nhận lấy từng nhịp đập trái tim nơi cậu.

" Đáng lẽ Tetta phải gọi anh là Shuji-san đấy. Thật ra anh lớn hơn chú ba tuổi. "

Hanma tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi hiện giờ để tiết lộ những sự thật anh chưa từng nói với cậu. Anh không muốn cậu e dè vì tuổi tác của nhau .

" Có thể anh sẽ thức cả đêm trông chừng chú mày ngủ. " __Anh cười khúc khích.

Bên dưới, Kisaki còn tỉnh như sáo đã nghe thấy tất cả nhưng cậu chỉ để tâm đến một dấu chấm hỏi to đùng không ngừng luẩn quẩn trong đầu cậu:

" Vậy là cha này đúp lớp tận ba năm? Người thường sao ngu thế được nhỉ? "

" Kisaki, chú dễ th--... "

" Ê! "

Duy nhất một từ để chắn ngang họng tên Hanma ngơ ngác, hồn vía thì tận trên mây.

" Mai tăng cường học thêm ba tiếng. "

" Hả?! Ủa khoan...ờ... "

Anh ú ớ quên mất mình định nói gì và dường như bộ óc lú lẫn đã tiễn biệt luôn mớ từ vựng, ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ.

" Thế nhé. Ngủ đi. "

" Mày chưa ngủ à..? "

" Tao biết nói trong lúc ngủ. " __Kisaki mỉa mai trước vẻ bối rối của anh.

" Ờ...nãy giờ mày nghe thấy hết rồi? "

" Nghe gì cơ Shuji-san? "

Hai má anh ửng đỏ, hối hận vì đã buộc miệng nói ra cái thông tin vô nghĩa đó.

" Từ mai học tăng cường đấy nhé, không tính thêm phí. " __Cậu dõng dạc nhắc lại.

" Nhưng tại sao? "

" Sao là sao? Không muốn vượt mặt tôi à? "

Kí ức dần tái hiện lại trong tâm trí Hanma. Ngày đó anh từng vỗ ngực tuyên bố sẽ chứng minh mình không thua kém Kisaki ở khoản nào, kể cả học tập.

Nếu cậu không nhắc lại cái mục tiêu nghe có vẻ tích cực nhưng bất khả thi đấy thì anh cũng sớm bỏ quên nó từ ba tuần trước rồi. Từ đó đến nay động lực duy nhất để lết mông vào bàn học của anh là cậu gia sư nghiêm khắc này chứ bình thường thì anh ăn no rồi lại đi gây gổ với đám bất lương từ đủ các băng đảng.

" Tăng cường thì tăng cường, sợ gì. "
" Sắp được ở cạnh Tetta lâu hơn rồi hihi. "
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả :  Tui viết mà tui còn thấy mợt mỏi vì không biết chừng nào end được luon á ='))

[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ