10. Ngày đi chơi

1.6K 283 15
                                    

Hanma trông có vẻ lúng túng, cứ ấp a ấp úng định mở miệng lên tiếng nhưng lại thôi suốt chục phút khiến Kisaki hơi mất kiên nhẫn.

" Nhanh lên Shuji-san, đáng lẽ anh phải quyết định từ trước rồi chứ! " _Cậu thúc giục.

" À...đợi tí hihi... "

Đến mức này thì bộ não anh cũng đang hối thúc liên tục vì không muốn cậu gia sư phải bực bội chờ đợi thêm.

" Nghĩ đại gì đó đi nào Hanma! "
" Ờ...vậy thì ...hẹn hò với tao được chứ? " _Giọng anh có chút run rẩy.

" Hẹn hò?" _Kisaki nhíu một bên chân mày lại, vẻ nghi hoặc.

" Ý tao là...đi chơi, đi chơi với tao một ngày đi. "

" Hở? được thôi. "

Cái ngữ điệu lắp bắp đó là sao chứ, thật làm cậu buồn cười chết đi được. Cái tên to xác còn biết bày đặt giở trò vờ vịt lúng túng xem chừng chẳng thuận mắt xíu nào.

Nhưng Hanma đâu hay cậu luôn kiếm cớ nghĩ xấu mình như vậy, mà anh đã luôn quen cái thái độ kiêu ngạo của cậu từ lần đầu gặp mặt. Thế nên anh vẫn vui vẻ với nụ tươi rói, đón nhận lời đồng ý sặc mùi gượng ép từ cậu.

Chắc chắn cậu chỉ coi đó là một hành động 'ban ơn' đến những kẻ ngu dốt lần đầu được nếm thử mùi vị 'thành công' không hơn không kém.

" Vậy cuối tuần này, sang nhà tao vào 6h sáng. "

Anh cười cười để lộ gương mặt hạnh phúc cùng đôi gò má đỏ hỏn.

" Sớm thế làm gì? "

" Để Tetta-kun bao tao ăn sáng chứ gì nữa! "

" Nằm mơ nhé. Học phí tháng này còn chưa trả đấy. "

" Đùa thôi mà ~ "

Nói rồi anh tùy tiện nhoài tới ôm chầm lấy cậu. Cả thân thể cậu nằm gọn trong vòng tay Hanma, hệt như tối hôm ấy.

Cậu xấu hổ dùng sức đẩy mạnh anh ra khỏi nhưng chẳng nhằm nhò gì.

" Thả ra xem nào! " _Cậu gắt gỏng.

" Một xíu thôi Tetta. "

Đối với lời khẩn cầu nghe cũng có chút thành ý, Kisaki mềm lòng, cậu thở một hơi dài rồi thả lỏng các bắp thịt, để hơi ấm thuận theo mà hòa quyện với con người lợi dụng kia.

__cuối tuần__

Kisaki mắt nhắm mắt mở, trên tay cầm hai lon cà phê lê bước tới khu phố nơi Hanma sinh sống.

Thật sự hôm qua cậu đã thức khá khuya giải hết đống đề vật lý nâng cao nên sáng nay còn hơi lim dim ngái ngủ. Đó là lý do cậu phải nhờ đến sự trợ giúp từ caffeien.

[…]
" Lâu quá Hanma! " _Cậu ngán ngẩm.

Như mọi khi, dù có mệt mỏi hay buồn ngủ cỡ nào, cậu luôn là người phải chờ đợi tên rùa bò này. Lần này hắn đã thay quần áo tận mười mấy phút rồi mà vẫn chưa thấy ló dạng.

" Sắp xong! " _Anh nói vọng ra từ phòng tắm.

Lát sau, anh bước ra , tràn đầy tự tin với bộ trang phục không mấy rực rỡ của mình. Anh diện chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình cùng chiếc quần jean đã hơi bạc màu.

Cậu lẳng lặng thăm dò từ đầu đến cuối cả người anh rồi đánh giá qua ánh mắt khó hiểu.

" Anh tốn tận gần 20p để lựa cái bộ này á? "

" Hihi, đẹp không? "

Câu trả lời này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với câu hỏi nên cậu cũng chả buồn xét nét nữa.

" Giờ đi đâu? "

Vừa hỏi cậu vừa đút tay vào túi quần. Thời tiết sáng nay có vẻ se se lạnh. Hình như mùa đông đang tới gần.

" Ăn mì không? " _Anh đề nghị.

" Ramen? Udon? "

" Mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi thôi! "

" Ờ. "

Cậu miễn cưỡng gật đầu. Bình thường cậu sẽ không bao giờ đụng đến mấy món ăn vô bổ như này. Nhưng trông gương mặt hớn hở của tên đó kìa, cậu cũng không còn cách nào khác.






[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ