Kisaki chầm chậm bước tới chỗ Hanma.
" Chở tôi về được không? "
Cậu hỏi anh trong khi hơi nhón gót chân lên, cố gắng tiếp cận càng gần tai càng tốt để anh có thể nghe được rõ ràng trong một lần duy nhất câu đề nghị với âm giọng rụt rè, nhỏ nhẹ của cậu.
Thật khác xa so với cái thái độ cùng chất giọng đanh thép khi nãy. Vừa thoáng trước, khí chất cứng rắn nơi cậu như toát ra từ một người thủ lĩnh thực thụ vậy_Anh thầm nghĩ.
Nhanh chóng vứt bỏ vẻ mặt hoang mang khó coi sang một bên, anh cười tủm tỉm:
" Được, về thôi! "
Anh nhường chiếc nón bảo hiểm duy nhất cho cậu. Đáng lẽ đây phải là hành động đánh một dấu tích xanh về độ ga lăng của anh trong lòng Kisaki nhưng trớ trêu thay cậu không quen đội cái loại nón bao bọc cả gương mặt thế này, nó làm cậu khó chịu và sức nặng đè lên đốt xương cộng tác với sức gió thổi mạnh mẽ khiến cổ cậu như muốn gãy đến nơi, tên Hanma lại đang phóng xe không kiểm soát trên quốc lộ.
" Hối hận vãi ***. Mong ông bà độ trì con bình an về đến nhà. " _Cậu nhắm nghiền mắt.
__Tại nhà Hanma__
" Thấy tốc độ của xe tao thế nà-.. "
Anh chợt nín bặt khi trông thấy gương mặt con người kia xanh xao đến đáng sợ.
" Đến nơi rồi hả? "
Sự run rẩy trong lời nói mơ hồ thể hiện qua tiếng lạch cạch của hàm răng đang không ngừng va đập vào nhau.
Cậu lảo đảo bước đi hệt mấy gã nát rượu. Cậu hơi khom người xuống, tay phải hấp tấp tự bịt miệng mình. Trong cuống họng cậu nhợn lên từng cơn như những gợn sóng ập vào bờ.
Anh nhận ra ngay tình trạng hiện tại của cậu, vội vã dẫn cậu vào nhà vệ sinh giải quyết.
__10p sau__
Hanma gặm gặm đầu bút trong lúc chờ cậu ló mặt ra khỏi phòng vệ sinh.
Kisaki mang gương mặt đờ đẫn cuối cùng cũng xuất hiện.
" Say xe mà còn đòi tao chở về làm gì, dở hơi à? " _Anh có chút trách cứ cậu song cũng trách bản thân mình gấp đôi.
" Tôi...sợ...tốc độ...mà... " _giọng cậu ngắt quãng.
" Thế phải nói ngay từ đầu chứ. "
" Thôi kệ đi...bây giờ...lấy sách vở... ra. " _Cậu khó khăn lấy lại hơi.
Nom cái điệu bộ thảm thương lúc này của cậu ai mà nỡ 'bóc lột' sức lực nữa chứ.
" Cứ nghỉ ngơi đi, dạy lúc nào chả được. "
" Nhưng sắp thi...cuối kỳ rồi đó. "
Hanma tròn xoe mắt, anh căn bản không bao giờ quan tâm mấy vụ kiểm tra thường nhật ở lớp.
" Thi cuối kỳ sao? Anh đây còn chả thèm ghi lại lịch . "
" Vậy thôi tùy mày. "Anh biết không thể khuyên nhủ nổi cái con người cứng đầu đấy, cũng thắc mắc sao cậu lại nhiệt tình đến thế, phải chăng cậu là một kẻ cuồng công việc?
__lát sau__
" Anh không hiểu chỗ này à? " _Kisaki đẩy nhẹ gọng kính.
" Hửm? "
Hanma thoáng chốc ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò. Anh đã để ý cái cách xưng hô lạ lùng đó từ chiều nay nhưng gọi là "anh" thì có hơi...
" Xưng hô kiểu gì đấy? "
" Thì...bình thường mà? "
" Trước giờ đều xưng mày_tao tự dưng lại đổi? "
" Vì anh lớn tuổi hơn. "
Anh ngớ người một lúc, dần nhớ lại tối qua đã buộc miệng tiết lộ thông tin mật thiết đó cho Kisaki nghe.
" Trời ạ, cứ xưng mày_tao đi. " _Anh tặc lưỡi.
" Không được, tôi có nguyên tắc riêng. "
Lại mấy cái quy củ chán ngắt của cậu.
Thành thật thì...cách xưng hô này làm Hanma cũng cảm giác có chút lâng lâng khoai khoái.
" Cũng không đến nỗi tệ~ "
Hai người học hành hăng say đến tận 21h tối dù không biết tên biếng nhác này có ngấm được miếng chữ nghĩa nào vào não không.
" Chắc tôi phải về đây. Nhớ ôn bài để làm bài thi cho ổn áp đấy. "
" Rồi rồi. " _Anh mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
" À, còn giao kèo. "
" Hở? " _Anh hé mắt chăm chú lắng nghe cậu.
" Tôi đã thành phó tổng trưởng của Valhalla, có nghĩa rằng tôi đã thực hiện đúng giao ước , đến lượt anh chứng minh bản thân rồi đó. "
" Gì vậy trời. " _Anh thở dài đầy chán chường.
Cái ngọn lửa quyết tâm từ những ngày đầu biến đâu mất tăm rồi chứ.
" Nếu anh được trên bảy mươi điểm ở môn toán và năm mươi điểm môn quốc ngữ tôi sẽ..."
Đôi đồng tử của Hanma bỗng nhiên nới rộng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tác giả: Lần cuối update đó tui thề ;-; Sry mọi người vì cái tính hấp tấp :'((.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu Manh
FanfictionKisaki_gia sư riêng của tên học trò ngỗ nghịch Hanma. warning: OOC, lệch nguyên tác truyện💦 Vẫn là fic của một đứa vã OTP nên mn đừng mong đợi nhìu 😞