9. Ngỡ ngàng

1.6K 299 23
                                    

Hanma trầm tư rảo bước trên con đường về lại trường. Từng bước chân của anh nặng nề như có thể in lại cả dấu đế giày trên nền xi măng lạnh lẽo.

Mặc cho từng cơn thèm thuồng cái thứ mùi vị nicotine cuộn trào liên hồi, muốn thúc giục anh hãy nhanh chóng vơ đại lấy một gói thuốc lá đi đã. Ở đâu cũng được kể cả mẩu tàn thuốc ngắn ngủn bị vứt trên nắp thùng rác.

Anh vẫn bình thản mà đi tiếp. Biểu cảm không đổi nhưng có lẽ gương mặt dần tối sầm lại.

Vì cơn nghiện ngập đang hoành hành khắp cơ thể anh?

Không phải.

Vì anh biết cô gái nói chuyện cùng Kisaki khi nãy là mối tình đơn phương mà cậu nhắc đến lúc ăn tối ở quán nọ với anh. Có vẻ cậu còn thích cô ấy rất nhiều.

Nhưng hà cớ gì mà khi chứng kiến khung cảnh ấy, cả người ai lại râm ran khó chịu. Anh cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh đón nhận nỗi đau tột cùng nhưng nó chẳng hiện hữu lên da thịt anh và cũng chẳng thể nào chữa lành. Anh đoán vậy.

Tâm trí anh bị chi phối bởi các thái cực cảm xúc hỗn loạn. Chúng như muốn xé toạc cả cơ thể lẫn trái tim anh vậy.

" Chà, vậy thì nên yêu cầu Tetta-kun làm gì nếu mình đạt điểm cao nhỉ... "

Anh đưa tay gãi gãi mái tóc đen xơ cứng.

" À thôi, cố gắng làm gì chứ haha. Vô nghĩa thật. "

Cứ thế, anh lại buông thả như trước. Cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng dòng chảy của nó là được.

__ngày phát bài thi__

" Chuẩn bị phát bài thi kìa Shuji. "

Choji ngồi bàn kế bên hiếu kỳ nhìn anh trong khi tay đang lay lay vai anh dữ dội. Chắc hẳn Choji mong chờ anh sẽ bình phẩm gì đó về đề thi năm nay hay chí ít cũng tỏ ra hồi hộp pha chút tò mò như mình.

Nhưng tiếc quá, anh 'lỡ' đánh mất cái động lực mạnh mẽ nào đó ngay trước kì thi mất rồi.

" Rồi sao? Bỏ tay ra khỏi vai tao coi. " _Anh cau mày.

" Rồi rồi, gắt quá. " _Choji hụt hẫng buông tay.

Ngay sau đó thầy giáo liền lên tiếng gọi to tên anh:

" Hanma Shuji. "

Anh từ từ tiến lại bục giảng nơi thầy thầy đang đứng. Anh cũng không có mong đợi gì nhiều về điểm số cả, tuy vậy cũng cầu năm nay đừng đúp lớp nữa.

" Có tiến bộ đấy Hanma. "

Thầy tấm tắc khen ngợi rồi chìa bài làm của anh ra. Thoạt đầu anh hơi khó hiểu nhưng không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy bài của mình quay về chỗ ngồi.

Lúc này anh đặt mấy tờ giấy lên bàn, đưa mắt dòm xem số điểm thảm hại đến cỡ nào.

Con số bảy mươi hai đỏ chói, tròn trĩnh an vị trên mặt giấy trắng tinh đầy tự hào.

" C-cái..gì...? "

Hanma dụi mắt, anh liếc sang bên trái xem có lầm lẫn với bài thi của ai không.

" Bài thi môn toán...của... Hanma Shuji ?! "

Gì thế này, rõ ràng anh chỉ nghiêm túc lao vào học như điên đúng một đêm duy nhất. Số điểm này...có phải là quá ảo tung chảo rồi không?!

Anh vội vàng lật qua tờ thứ hai, là bài thi môn quốc ngữ.

Đập thẳng vào mắt anh, con số năm mươi lăm có chút nguệch ngoạc như thể trêu ngươi người đối diện.

" Vậy...vậy là 'đủ điểm' rồi..? "

Và nguyên ngày hôm đó, anh như người mất hồn. Hai cú sốc cứ thế đột ngột lao đến rồi đấm thẳng vào tâm hồn mỏng manh của anh khiến tâm lý anh chẳng còn đủ vững vàng để tiếp chuyện với ai.

" Có nên nói cho Tetta không nhỉ? " _Anh lẩm nhẩm câu hỏi trong đầu.

[…]
Về đến nhà, anh thấy Kisaki đang ôm khư khư chiếc cặp đen đứng khép nép trước cổng.

Bắt được bản mặt đáng ghét của tên cao kều mà cậu đợi chờ nãy giờ, cậu hờn dỗi quát tháo:

" Đi đâu giờ mới ló mặt về? Đứng muốn gãy chân nè! "

" Ah, xin lỗi nhiều, tao ở lại trực nhật ấy mà. "

Giọng điệu cợt nhả cho thấy tên này chẳng có chút thành tâm nào. Nhưng thôi kệ, cậu lại quá quen với một thằng học trò to con láo lếu như thế rồi.

[…]
" Bài thi thế nào rồi? "

" Hả? Bài thi... "

Anh đưa tay gãi sau gáy. Cố tình lơ là câu hỏi vì vẫn chưa quyết định được yêu cầu dành cho Kisaki là gì.

Nom thấy bộ dạng lấm lét buồn cười  của anh. Cậu mường tượng ra được cái tình cảnh anh cố giấu giếm bài thi cuối kỳ trong chiếc ba lô kia.

" Dễ đoán ghê. "

Cậu nhanh như sóc chộp lấy cái ba lô xẹp lép bị thẳng tay quăng xuống sàn của Hanma.

" Ơ...nè! Làm gì kì vậy!? "

Anh lao tới định ngăn cậu lục lọi cặp mình nhưng đã trễ rồi.

Cậu cầm trên tay mớ giấy thi của anh, xem xét thật kỹ lưỡng.

" Oa! "

Ánh mắt cậu óng ánh đầy ngưỡng mộ và tự hào. Khuôn mặt non nớt sáng bừng như trẻ con trông thấy bánh kẹo, quà vặt.

" Anh làm được rồi, Shuji-san ! " _Cậu không kiềm được mà xúc động thốt lên.

" À..ờ... "

" Vậy yêu cầu của anh? " _Kisaki phấn khởi.

Cuối cùng, cậu đã không uổng phí bao công sức khô hơi khàn tiếng để giảng đi giảng lại một bài toán cơ bản, bao công sức ngồi soạn lại tất tần tật công thức các môn tự nhiên và cả những đêm thức trắng làm giáo án riêng cho anh.

Giây phút xem kết quả Hanma. Cậu tự cảm thấy mình là người gia sư có tâm, có tầm nhất trên toàn đất nước nhật bản này.

" Đây rồi, hic... "

[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ