12. Làn gió mới (End)

1.9K 272 43
                                    

Kisaki chầm chậm bước đi trên nền vỉa hè lát gạch lá phong. Cậu hơi cúi mặt xuống, nhìn lấy đôi chân đang di chuyển đều đều mà suy ngẫm gì đó.

Lúc này Hanma đã bỏ rơi cậu một quãng khá xa nhưng cũng vì anh mãi ngó nghiêng qua lại những tấm kính ở các cửa hàng bán bánh kẹo đầy hấp dẫn nên vẫn cứ tung tăng sải bước, anh quên mất còn có người kia đang đi với mình rồi.

Khi cậu ngước mặt lên và anh chỉ còn là một dấu chấm nhỏ xíu trong tầm mắt của cậu. Cậu vội vàng tăng tốc hòng đấm cho hắn thêm một phát vào lưng, cái tật lấc ca lấc cấc mãi chẳng chừa.

Hanma nhạy bén, anh cảm nhận được luồng sát khí đậm đặc tỏa ra từ sau lưng mình thì giật nảy người quay phắt lại.

" Kisaki? Sao đi chậm vậy..? " _Anh dò hỏi bằng giọng điệu e ngại, có chút đề phòng.

" Không phải tại anh đi nhanh quá à? "

Vừa tiến tới cậu vừa khó chịu trách cứ anh. Chuyển động đôi chân cậu dần chậm lại, đã từ bỏ ý nghĩ sẽ đấm vào người tên ngốc này.

" Hihi, xin lỗi. " _Anh cười cười.

Lại là câu xin lỗi sáo rỗng đó, anh ta chỉ giỏi nói miệng nhằm dỗ dành cậu hạ hỏa chứ có bao giờ sửa đổi.

" Mà ta đang đi đâu đây? "

" Hở? À...cũng không biết nữa. Mày muốn đi đâu không? "

Cậu im lặng một hồi lâu. Thật sự cậu không biết nên đi đâu hay thậm chí muốn đi đâu cả, trừ phi đi với Tachibana ...Có lẽ vậy...

Trông thấy Kisaki phân vân, lưỡng lự mãi, anh buộc phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này.

" Đến công viên không? "

" Sao lại là công viên? " _Cậu nhìn anh bằng vẻ khó đoán.

" Tại chỗ đó không cấm hút thuốc. " _Anh thản nhiên giải thích.

Phải rồi, cơn ghiền thuốc của Hanma lại bắt đầu xâm chiếm trọn cổ họng anh. Thật khô khan và thiếu vắng làm sao.

" Anh hút thuốc sao? "

Dù cho cơn nghiện thường ập đến bất cứ thời điển nào, anh cũng chẳng hề được báo trước nhưng chưa từng một lần anh phì phèo cái thứ chất độc hại đó trước mặt cậu. Cậu có vẻ là một người không ưa loại mùi khói thuốc hôi thối mà luôn nồng nặc trong khoan miệng anh.

" Ờ. " _Anh tặc lưỡi.

" Hút thuốc hại lắm..."

Chất giọng tự tin dõng dạc thường ngày của cậu đã biến đâu mất rồi, giờ chỉ còn cô đọng chút âm thanh lí nhí nơi thanh quản.

" Hả? " _Anh đưa mắt lườm cậu.

" ... "

Nhìn cái vẻ nhát cấy ấy thật làm anh thấy nực cười. Kisaki đủ thông minh để biết nếu làm anh phật lòng có thể sẽ bị túm cổ áo lên mà ném đi thật xa. Đầu óc cậu mường tượng được hàng chục hậu quả tồi tệ khác mà thực tế Hanma sẽ không bao giờ thực hiện , ít nhất là với cậu.

[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ