3. Cơm chan nước trà

2.3K 339 61
                                    

Đã tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên Kisaki Tetta đến dạy tại nhà cho Hanma Shuji.

" Kisaki! "

Tiếng gọi bất chợt khiến Kisaki đang chú tâm giảng bài có hơi giật mình một chút.

" Gì đấy? "

" Tao đói. "

Đang là 19h tối, không cần anh phải kêu ca như thế vì bên dưới lớp áo lâu lâu lại phát ra tiếng òng ọc tội nghiệp đã thông báo cho cậu biết điều đó từ nãy rồi.

" Sao lúc chiều không ăn đi. "_Cậu đáp qua loa trong khi dán mắt vào quyển sách toán nâng cao.

" Lười nấu nên chờ mày qua nấu giùm. "

Lời thú nhận thẳng thắn không chút gượng gạo làm Kisaki đến bó tay với tên 'há miệng chờ sung' này.

" Tao là gia sư, không phải ôsin. "

Câu từ chối chắc nịch của cậu như đâm ngàn nhát dao qua tim và cái bụng rỗng của anh.

Hanma vờ gục xuống bàn rồi như muốn ngủ luôn trên đống sách vở ngổn ngang.

" Shuji, đừng làm trò con bò nữa. "

" Đối với tao việc chấp nhận thua mày còn đỡ hơn là chết đói. "

" Thôi ra ngoài ăn đi, tao chả biết nấu nướng gì sất. "

Nghe đến đây như có thêm nguồn điện truyền vào cơ thể Hanma, anh nhảy ra khỏi ghế nhanh như cắt. Ánh mắt long lanh hệt đứa trẻ được mẹ dẫn đi mua đồ chơi.

" Đúng là tên lười nhác. "

[...]
Anh và cậu rảo bước trên con phố nổi tiếng nhộn nhịp về đêm. Người ngoài nhìn từ xa chắc sẽ nhầm lẫn cả hai là bố con vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn.

Đi ngang qua bao nhiêu là hàng quán thức ăn với đầy rẫy mùi thơm cám dỗ, Hanma nuốt chỗ nước bọt đang không ngừng tuôn ra trong khoang miệng nhưng vì Kisaki cứ đi mãi nên anh chỉ biết liếc mắt thèm thuồng chứ không dám dừng chân. Hy vọng cậu sẽ dẫn anh tới nhà hàng năm sao hay chí ít là quán ăn bình dân với các món có mùi vị cực phẩm.

Tiếng bước chân của cậu chậm dần khi gần đến một quán ăn trông cũ kỹ và có phần tồi tàn.

" Chỗ này sao? " _Hanma tròn mắt nghi ngờ.

Kisaki không nói gì, cậu lặng lẽ bước qua thềm cửa quán thay cho câu trả lời. Anh lẽo đẽo theo sau.

" Mày ăn gì? "__Cậu lên tiếng sau khi ngồi chỉnh tề trên thảm.

" Hmm..mì Soba! "

" Cho cháu như mọi khi, còn bạn cháu một bát mì Soba. " __Kisaki nói vọng về phía căn bếp nhỏ lộ thiên.

" Như mọi khi? Khách quen à? "

" Ờ, tao muốn hoài niệm một chút. "

Kisaki hướng mắt về phía đối diện nhưng không phải nhìn Hanma. Hình ảnh trong mảnh kí ức của cậu ùa về cho thấy người ngồi ngay vị trí đó là Hinata.

" Hôm nay ăn Chazuke nữa nhé Tetta-kun! "

[...]
Trở lại thực tại, cậu nhận ra mắt kính đang bị mờ đi bởi hơi nóng bốc lên từ chỗ đồ ăn được dọn lên lúc nào không hay.

" Mày thích Chazuke à? "

" Mày thích Chazuke à? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Không hẳn. "

Cậu chậm rãi rót trà vào bát cơm.

" Nói gì vậy-- "

Tuy Hanma không hiểu gì cho lắm mấy cái hàm ý sâu xa uyên bác của cậu nhưng anh cứ phải cho một gắp mì đầy ắp vào mồm để thỏa mãn dây thần kinh vị giác của mình đã.

__20p sau__

" No rồi hihi, mà tao thấy ở đây mùi vị cũng bình thường như các quán khác, mày bắt tao cuốc bộ tận một cây số trong khi có nhiều quán gần hơn mà. "

" Ờ thì, nơi này có nhiều kỉ niệm của tao và..." __Cậu khựng lại một nhịp.

" Và? "

" Và cô gái tao đơn phương. "

" Hở, mười sáu tuổi bày đặt yêu đương nhăng nhít. "

Hanma lên giọng dè bỉu hòng che dấu sự thật đáng xấu hổ rằng không em gái nào thèm đếm xỉa anh và anh luôn bị từ chối năm lần bảy lượt.

" Từ ngày Takemicchi xuất hiện cổ chẳng còn thường xuyên đến quán này cùng tao. "

"..."

" Cổ thích Chazuke. Bao năm rồi tao vẫn gọi y món này nhưng cảm giác mùi vị không còn trọn vẹn. "

Hanma trầm ngâm lắng nghe cậu tâm sự. Trong lòng anh rạo rực, bức bối đến lạ. Anh nhận thấy cái gọi là 'ghen tị' thoáng chốc chiếm lấy tâm trí mình, cả cơ thể anh cũng đang cảm nhận được.

" Liệu tao cũng quan trọng với mày như vậy chứ Tetta? "

.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả : ngược hay không hên xui •́ ‿ ,•̀

[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ