11. Cà phê lon

1.5K 255 34
                                    

__Tại cửa hàng tiện lợi__

" Nhiều đồ ăn quá! "

Hanma phấn khích đảo mắt một vòng xung quanh cửa hàng. Cứ như đây là lần đầu tiên anh được tới cửa hàng tiện lợi vậy.

" Khu mì tôm ở kia- "

Kisaki chỉ tay về phía gian hàng chất đầy các loại mì ăn liền khác nhau trên kệ, nhưng chưa dứt câu thì ngoảnh đầu lại tên kia đã chạy đi đâu mất hút lúc nào chẳng hay.

" Shuji-san! "

Cậu đi ngang qua các dãy hàng, dáo dác đưa mắt tìm kiếm anh, âm giọng trầm thấp không dám to tiếng vì đang ở nơi công cộng.

Cuối cùng cũng tìm thấy anh. Cậu dự định sẽ chạy tới chộp ngay lấy tai tên này véo cho đứt ra mới thôi. Người gì lớn xác mà loắt choắt như con nít.

Trên thực tế thì chiều cao không bao giờ cho phép cậu níu được vành tai Hanma nên cậu quyết định trao cho anh một cú đấm 'nhẹ nhàng' vào đốt sống lưng.

" Ah đau quá Kisaki! "

" Chạy đi đau thế hả? Đừng có bắt tôi trông nom suốt như con nít lên ba! "

" Tại nó bắt mắt chứ bộ... "

Cậu nhìn vẻ mặt mếu máo của anh và đống đồ ăn vặt, bánh, kẹo sặc sỡ anh đang ôm khư khư trong người thì không biết nói gì hơn.

Cậu chỉ rối rắm đôi chút vì anh trông như lưu manh mà lại có sở thích ăn uống 'hồn nhiên' thế.

" Anh tính mua đống này à? "

" Ai mà không thích đồ ngọt chứ? " _Anh vui vẻ đáp.

" Ờ...đừng bắt tôi trả tiền là được. "

Nói rồi Kisaki quay người rời đi sang gian hàng bán mì lúc nãy.

Hanma đứng ngây người một lúc, anh vươn tay đặt lại vài túi bánh kẹo vào chỗ cũ mà biểu cảm luyến tiếc không thôi. Dù gì nếu cậu không có ý tốt chia sẻ hóa đơn với anh thì anh cũng nên dè dặt khoản tiền nong.

[…]
Cả hai thanh toán xong và ngồi ở một góc của cửa hàng nơi có đặt bộ bàn ghế trắng tinh, sạch sẽ.

Trong lúc đợi mì chín, anh hỏi cậu có cần mua thêm nước uống không.

" Tôi có cà phê lon rồi. Muốn uống không? " _Cậu chìa lon cà phê đen mang theo sẵn cho anh.

" Cà phê? Tưởng chỉ có mấy ông già mới uống thứ này? " _Anh nhíu mày.

" Tùy anh. "

Cậu khui lon cà phê. Mùi hương cà phê bốc lên thoang thoảng trong không gian yên tĩnh luôn là sự khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới đầy năng lượng đối với cậu.

Tuy cà phê lon thì cả mùi lẫn vị đều không thể sánh được với cà phê nguyên chất về độ đậm đà, nhưng miễn là có một chút dư vị của caffeine vào mỗi buổi sáng thì đều khiến cậu thoải mái.

" Mày với...cô ấy thế nào rồi? "

Cậu định nhấp lấy một ngụm cà phê thì ngưng lại. Cậu trầm ngâm nhìn chăm chăm vào cái lon.

Khó xử quá...Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Hanma lại đi bắt chuyện bằng câu hỏi ngu ngốc ấy. Anh cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề đang bao trùm một góc nhỏ của cửa hàng.

" Tôi sẽ quên cô ấy. "

Cậu rụt rè trả lời, như thể cũng không xác thực được điều chính cậu vừa nói.

"...Nên là đừng nhắc tới nữa. "

" Haha thế mới đúng chứ. "

Nói đoạn Hanma choàng tay khoác vai cậu.

" Đừng chỉ để tâm đến những người làm mình đau khổ mà ngó lơ đi những người thực sự yêu thương mình. " _Anh tự hào giảng giải.

Lâu rồi mới có dịp được dạy dỗ ngược lại tên gia sư kia mà.

" Nhưng ai yêu thương tôi cơ? "

" Tao chứ ai nữa ♡ " _Anh cười tủm tỉm, cố tình châm chọc Kisaki.

" Ghê quá, cút ra! "

Hai con người cứ thế đùa giỡn nhây nhớt mà không nhớ ra món mì vẫn chưa được 'xử lý' và đã nở be bét trong ly.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả:  Sorry mọi người vì hum qua không viết thêm chap nào ;-; tại tui bận line lại mấy cái này để bao vở nè :))

Tác giả:  Sorry mọi người vì hum qua không viết thêm chap nào ;-; tại tui bận line lại mấy cái này để bao vở nè :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Desigh by Dương Cát Đằng

Tặng mọi người thêm quả fanart cho OTP của tui nhưng mà hơi sầu á •́ ‿ ,•̀

Tặng mọi người thêm quả fanart cho OTP của tui nhưng mà hơi sầu á •́ ‿ ,•̀

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ HanKisa ] Tên Học Sinh Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ