Cảnh báo: Bạo lực gia đình, tệ nạn hiếp dâm, nghiện thuốc phiện, không học hay làm theo. Yên tâm đi, Takemichi không bị gì đâu mà lo:)
-----------------------
Takemichi đang lơ lửng trên không, phía dưới là căn biệt thự nguy nga.
'ba ơi!! Đừng đuổi mẹ con đi! Đừng đuổi con đi ba ơi!! Hức... huhuhu... hức...hic....huhuhu... mẹ...mẹ ơi..mẹ ơi mẹ...!'
'cút hết đi! Con mẹ mày là một con đĩ! Tao đã cứu nó khỏi ổ mại dâm rồi ngu ngốc đi cưới nó, nó đã không biết ơn thì thôi đi!! Nó còn đem trai về cái nhà này!! Nó cắm sừng tao mày hiểu không??? Mày...!! Mày!! Mày với mẹ mày phải chết!! Mày phải chết!! Nó phải chết!!!!!'
Người đàn ông trung niên áo vest quần âu lịch sự nhưng lại như điên lên mà ném người phụ nữ và đứa trẻ kia ra ngoài sân biệt thự, vừa gào vừa xồng xộc tiến tới một tay bóp cổ đứa bé mới 5 tuổi, tay kia túm tóc người phụ nữ giật liên hồi!'Á!! Bỏ ra!! Mày bỏ ra!!! Mày bỏ ra!! Đau quá!! Mày là thằng khốn!!! Mày là thằng khốn!!'
'ẶC...ỘC... KHỤ...ba... ba ơi.. bỏ...bỏ...'
Takemichi cực kì bức xúc, máu gà nổi lên, anh lao về phía người đàn ông kia, nhưng ngay lập tức bị đánh bật ra.
Thế là thế nào??Đám người trong nhà chạy vội ra can ngăn người đàn ông như thú xổng chuồng kéo vào nhà rồi cho uống thuốc an thần, ông ta tức quá mà hóa rồ.
Hai mẹ con chật vật đứng dậy, người mẹ thẫn thờ bước đi, đứa con thấy thế vừa khóc oang vừa chạy theo mẹ nó.
Anh vẫn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Mọi thứ lại chuyển cảnh.
Lần này là trong một căn hộ xập xệ, rất giống căn hộ của anh lúc 26 tuổi, nhắc mới nhớ, cái chuyện ở nhà ga là như thế nào? Tại sao anh lại nhìn được những 'thứ' đó? Tại sao anh lại ở nơi này?
'Địt mẹ mày!! Dòng súc vật!! Địt mẹ mày!! Địt mẹ mày!! Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!!'
Lại là người phụ nữ và đứa trẻ kia, nhưng giờ đứa trẻ trông đã trạc tuổi 13. Khắp nơi trong căn hộ là bao cao su còn dính tinh màu trắng đục, rồi thì là áo lót, vỏ bia, những chai rượu đã uống hết. Người mẹ cầm hết cái nọ cái kia ra sức đập vào đầu, vào người nó.
Có một điều lạ, Takemichi không thấy cậu bé khóc. Mắt nó vô hồn, khuôn mặt trắng bệch như trúng tà, nó mặc cho mẹ nó ra sức hành hạ, tay phải len lén lấy nửa chai rượu đã bị đập vỡ bên cạnh, từ từ ngồi dậy.'Mày dám ngồi dậy?? Mày dám bật lại tao?? Chết đi!! Chết thằng cha mày đi!!!'
BỐP!!!!!
Những mảnh sành bắn tung tóe, văng qua người Takemichi. Anh xanh mặt, buồn nôn quá.
Người mẹ ngã xuống, đầu bê bết máu, mảnh sành cắm sâu vào vết da bị tróc trên đầu, tóc còn vướng vào một phần não đã lòi hết cả ra, bà ta còn thoi thóp thở.Thằng bé cúi xuống nhìn mẹ nó nằm vật ra sàn, lững thững đi lấy mấy vỏ chai sành đập hết ra, xếp thành hàng, sau đó nhẹ nhàng nâng mẹ nó dậy, thủ thỉ:
'Mẹ yêu dấu của con...'Nó bế mẹ lên, thả người bà xuống đống chai sành vỡ đã được sắp xếp thành hàng, tiếng mảnh sành đâm vào da thịt, tiếng chai vỡ vang khắp căn hộ nhỏ. Nơi này vắng người qua lại, nếu không đã có người vào can ngăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake - Tokyo Revengers] Ma
FanfictionIntroduce: Khi Takemichi có thể nhìn thấy những thứ đó..!! Những thứ ở thế giới bên kia... Takemichi thực hiện nhiệm vụ, vượt thời gian về quá khứ cứu lấy mọi người. Nhưng mà, sau lần cậu bị Kiyomasa đánh cho suýt chết thì... 'Bé - có - thấy - được...