Tập 9

597 98 21
                                    

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Takemichi bật người dậy, tim đập như trống bỏi trong ngực. Cái cảm giác ớn lạnh đó làm anh chết điếng.

Takemichi ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng vẫn ngay ngắn như thường ngày, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, mọi thứ vẫn thật đỗi bình thường.

- Hức....hức.....

Takemichi vò vò đầu, tâm trí hỗn loạn đến mức đầu anh muốn nổ tung. Takemichi bứt tóc, nhắm chặt mắt lại cho cơn đau đầu qua đi. Người anh co cụm lại một góc giường, cảm giác khó chịu, thoi thóp đó thật làm anh tức điên lên.

Chó chết!!! Chó chết!!! Tại sao anh lại có cái khả năng chết tiệt này chứ?! Từng ngày từng ngày bị giày vò tâm trí cho đến chết, rốt cuộc là tại sao chứ hả?! Chết tiệt!! Địt cụ nhà nó!! Tổ sư cha nhà nó!! Mẹ con bà nhà nó!! Chết con mẹ nó đi cho xong!!

Khoan đã, anh vừa nói 'chết' sao?

-....quên đi

Takemichi thở hồng hộc, hai tay buông thõng, vật người ra giường, anh nhắm mắt lại, cố nhớ đến nụ cười của Hina-chan, cố gắng trấn tĩnh nỗi bất an, sự tức giận bằng những trách nhiệm mà Naoto và chính anh đang giao cho mình.

- Hàaaaaa

Takemichi thở ra một hơi dài, đôi mắt bầu trời mờ mịt mở hờ. Anh hơi mất bình tĩnh rồi.

Còn quá nhiều thứ phải làm, anh không thể đi gặp tổ tiên nhanh thế được, ít nhất phải cứu được Hina, cho cô ấy cuộc sống ấm no.

Takemichi lặng yên nhìn trần nhà, mắt va phải ánh nắng chói chang trên trần. Nắng chói thế? Thế hẳn phải giữa buổi rồi...

Giữa buổi?

Takemichi bật người dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, anh hoảng loạn với lấy cái đồng hồ. 

Tám giờ rồi!!!!

Takemichi lột đồ ngủ, tròng vào bộ đồng phục nửa mùa mà anh cho là 'nghệ thuật' kia, sau đó vội vàng phóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt vuốt tóc nhanh đến điên cuồng. 

Takemichi quờ quạng mấy quyển vở bỏ vào cặp rồi chạy vụt xuống tầng trệt, miệng gào to

- Muộn rồi muộn rồi muộn rồi muộn rồiiiiiiiii

Thế quái nào mẹ không gọi anh dậy chứ hả????

Dưới nhà, cảnh vật vắng tanh.

Tờ giấy note được ghim gọn gàng trên bảng note trong phòng bếp lộ ra trước mắt Takemichi, nội dung là mẹ anh sáng nay có việc gấp, anh phải tự lấy đồ ăn sáng rồi khóa cửa cẩn thận mà đi học.

Takemichi không còn thì giờ mà xem kĩ tờ giấy đó nữa, cổng trường đóng lúc tám giờ ba mươi phút, nãy giờ hẳn phải hai mươi phút trôi qua rồi!!

Anh mặc kệ, vác cặp đi đến trường luôn mà không thèm mang cơm trưa hay bữa sáng đi, nghĩ thầm chắc cũng chả đói mấy đâu.

Tiếng đóng cổng vang lên vội vàng, Takemichi đã ra khỏi nhà.

Giữa căn nhà yên ắng, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, cái bóng có mái tóc rất sành điệu, chính là con ma mà Takemichi gặp ở công viên.

[AllTake - Tokyo Revengers] MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ