Tất cả các sự kiện, sự vật tâm linh trong bộ truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu có thật thì đó chỉ là sự trùng hợp!
--------------------------------------------------------------------------------------
Takemichi nhíu mày, cau có nhìn người kia chậm rì rì ngoảnh đầu lại.
Cứ thấy sai sai ở đâu đó, nhưng anh không tài nào nặn ra nổi một cái lý do cho cái cảm giác quái quỷ chết tiệt đấy. Vừa quen vừa lạ, chẳng biết đâu mà lần.Đến khi nhìn thẳng khuôn mặt của người kia, Takemichi mới giật nảy mình lùi lại vài ba bước.
Là cái con ma để quả đầu undercut chết giẫm ở công viên!
Đôi mắt đen sì không thấy đáy chòng chọc vào Takemichi, không gọi là nhìn bởi vì nó không có nhãn cầu.
Đến giờ Takemichi mới nhận ra, mỗi khi đi trên đường, thỉnh thoảng Takemichi sẽ bắt gặp một vài con, tất cả đều không có nhãn cầu, y như con này.
Takemichi nuốt nước bọt, cả người run mất kiểm soát, anh muốn chạy khỏi đây, ngay bây giờ!!
Takemichi lùi nhanh về phía sau, quay đầu chạy ngược về phía đường đến trường. Anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy tuốt, cho đến khi cảnh vật quen thuộc hiện lên trước mắt Takemichi, đây rồi! Một chút nữa thôi là về nhà rồi!!
Và rồi, ngay khi Takemichi cười rạng rỡ chạy đến cổng, bước chân dừng đúng ngay giữa hai con chó bằng thạch cao mà mẹ của anh trưng trước cổng nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sao thoát dễ vậy nhỉ? Cứ thấy bất an.
Takemichi hít sâu một hơi, tay run run mở cổng tiến vào sân.
Quay đi quay lại, cảnh vật vẫn vắng tanh như ngày thường, Takemichi mới vững tâm lại. Anh chạy ù vào nhà ập cửa ra rồi đóng cái rầm, miệng gào to:
- Má mì!!
Tuy bên trong nhà không có tiếng trả lời, nhưng anh vẫn nghe được tiếng xào nấu trong bếp cùng mùi thơm nức mũi bay ra tận cửa.
Tâm trạng của anh bỗng chốc tốt lên, đúng là gì thì gì chứ hít mùi đồ ăn vẫn là sướng nhất!!
Takemichi chạy ù vào bếp, hai tay dang ra giả làm máy bay, vừa chạy vừa kêu:
-Ultraman tới đây!!
Trong căn bếp, bóng hình một phụ nữ cao gầy đeo tạp dề lúc nào cũng bận rộn là bóng hình mà Takemichi mãi nhớ nhất, cho đến tận khi anh chuyển ra sống riêng trong căn hộ xập xệ, trở thành kẻ thảm hại của thảm hại.
-Ây dô, Kamen Rider xuất kích!!!
Bà Hanagaki nhảy lùi lại, tay cầm muôi múc canh, bắt chéo trước mắt giả vờ làm thanh kiếm. Tay kia cầm đôi đũa kẹp một miếng thịt viên cà ri, phi miếng thịt cái vù về phía Takemichi.
Anh nhảy chồm lên, há miệng oạp một phát mất toi cục thịt.
- Má mì Kamen Rider!! Thịt viên của má mì vẫn đỉnh như ngày nào!!
Kamen - Hanagaki - Rider nhếch miệng, hai tay cầm hai đôi đũa gắp thịt viên trong nồi ném lia lịa về phía Takemichi:
- Đỡ đi Ultraman!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake - Tokyo Revengers] Ma
FanfictionIntroduce: Khi Takemichi có thể nhìn thấy những thứ đó..!! Những thứ ở thế giới bên kia... Takemichi thực hiện nhiệm vụ, vượt thời gian về quá khứ cứu lấy mọi người. Nhưng mà, sau lần cậu bị Kiyomasa đánh cho suýt chết thì... 'Bé - có - thấy - được...