-Anh Takemichi, em có một chút ý kiến về chuyện du hành thời gian của anh.
Naoto tiến đến gần Takemichi, ánh mắt nghiêm túc đúng chuẩn tác phong của một cảnh sát thực thụ. Takemichi không quan tâm.
Điều anh quan tâm là cái 'thứ' chết ương kia đã bắt đầu để ý đến thái độ của anh.'Nhìn thấy không?'
-Anh Takemichi, anh có làm sao không thế? Mặt cứ đơ đơ như dở vậy?
Naoto bỗng có chút giận dỗi, crush đéo care mình.-......Ờ... ờ... chú cứ nói tiếp, anh đếch sao đâu, không phải lo.... Trông vậy thôi chứ anh nghe kĩ lắm ấy..!
Takemichi ấp a ấp úng đáp lời, rồi cười xòa đi cho qua chuyện.'Nhìn thấy không?'
Nhưng 'thứ' kia vẫn đéo qua chuyện dễ dàng như vậy. Nó bước từng bước đến gần anh, đôi dày da cổ điển đậm chất châu Âu vang lên từng chợt như đánh vào con tim bé nhỏ đang đập tung lồng ngực của anh.
- Anh đã từ ngày 4 tháng 7 năm 2017 - chính là hiện tại, nhảy ngược về quá khứ ngày 4 tháng 7 năm 2005. Tóm lại là anh có thể trở về ngày hôm nay của 12 năm về trước
Naoto nói một hồi, hít sâu một hơi lấy đà, mở mắt ra liếc liếc crush. Cậu ta nhíu mi lại, hình như là... trên trán crush có mồ hôi thì phải?
'nhìn thấy không?'
-Anh Takemichi, anh có nóng không? Em bật điều hòa nhé?
Giọng của Naoto chợt ôn nhu hẳn lại, cậu nhanh nhảu vơ tạm cái hộp khăn giấy khô để trên mặt bàn, rút ra một tờ rồi nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi trên trán anh, dù nó chỉ mới là những hạt nước li ti đọng ở lỗ chân lông.Takemichi trừng mắt nhìn chằm chằm Naoto, răng cứ cầm cập va vào nhau.
-Anh Takemichi.... em làm sai gì sao..?Naoto cảm thấy cực kì khó chịu, từ khi ông ấy qua đời, cậu cứ cảm thấy cổ và gáy tê mỏi không chịu được, rồi thỉnh thoảng còn lạnh sống lưng. Chỉ khi nghĩ về nụ cười và hơi ấm của anh, cậu mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vừa mới gặp anh không lâu mà cậu đã bị anh trừng mắt ghét bỏ sao...
- Úi dời ơi!! Naoto! Ở kia có con gián kìa! Anh bắt nó nhá!!
Không đợi Naoto kịp trả lời, Takemichi đã té nhanh ra góc tường. Vồ vội lấy thuốc xịt khử trùng xịt tới tấp vào Naoto, xịt khắp phòng không chừa ngách ngào. Kệ mẹ, liều ăn nhiều!
-ụa...khụ khụ...Takemichi! Đừng có xịt vào người em!!
Takemichi hé mắt, cái thứ kia đã chình ình ngay trước mặt anh. Hàm nó rộng bằng phân nửa cái đầu anh, bên trong vòm họng là không gian u tối không thấy đường ra. Lần đầu tiên Takemichi cảm nhận được sự bất lực, anh chết chắc rồi.
'Mày...nhìn thấy tao..?'
Mọi thứ dừng lại, không gian lại im lặng y như cái lần bị thằng bé chết dở kia phát hiện. Sau đó, bóng tối đen đặc bao trùm toàn bộ mọi thứ. Chỉ còn có anh vô định đứng im như phỗng trong bóng tối. Takemichi mềm nhũn người, tim anh bị bóp nghẹt, cảm giác nôn nao cuộn trào trong dạ dày anh. Takemichi cực kì lo sợ, anh chưa muốn ám ảnh mà chết, anh còn phải cứu Hina-chan!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake - Tokyo Revengers] Ma
FanfictionIntroduce: Khi Takemichi có thể nhìn thấy những thứ đó..!! Những thứ ở thế giới bên kia... Takemichi thực hiện nhiệm vụ, vượt thời gian về quá khứ cứu lấy mọi người. Nhưng mà, sau lần cậu bị Kiyomasa đánh cho suýt chết thì... 'Bé - có - thấy - được...