Chap 1

687 24 0
                                    



Tôi là một người luôn có tinh thần trách nhiệm cao và luôn sống lạc quan...Ừ thì lạc quan tới mức phi thường. Một cô gái mới 24 tuổi đầu đã phải lăn lộn kiếm tiền trả nợ cho appa và umma. Lần nào tôi mang tâm trạng vui vẻ vì sắp trả hết nợ thì họ nói một câu khiến tôi chết lặng

" Xin lỗi con umma appa lại mang nợ rồi "

Thật quá sức chịu đựng mà phải không ?

Tôi tên Son Seungwan, hôm nay là sinh nhật tôi tròn 24 tuổi và tôi sẽ được lãnh lương sau đó sẽ mua đồ ăn ngon đãi appa và umma, chỉ cần nghĩ tới đã vui rồi nhưng trớ trêu thay khi tôi tới chỗ làm thì mới biết appa tôi đã lãnh lương dùm tôi luôn rồi nên tôi thất vọng quay trở về. Về đến nhà thì trên tường sơn đỏ bôi đầy vì mấy người đòi nợ. Mở cửa bước vào thì thấy bức thư apma để lại với lời nói là xin lỗi tôi và để lại một số nợ cực lớn mà cho dù tôi có bán thân cũng chưa chắc trả nổi. Quá sức chịu đựng tôi ném mạnh cái cốc xuống sàn nhà rồi ngồi ở sofa khóc không thành tiếng. Ngày tồi tệ của tôi chưa kết thúc khi đám đòi nợ tới đòi nợ còn đánh tôi một trận

Như đã nói tôi là người rất lạc quan tôi cứ nghĩ mình ra sức kiếm tiền thì sẽ hết nợ nhưng họ lại không có chút hối lỗi gì cả và như thế nợ cứ tiếp tục tăng lên. Tôi bật khóc, không lẽ họ muốn tôi chết mới vừa lòng sao ?

********

Sáng hôm sau

Seungwan lấy tinh thần nhìn vào gương tự an ủi mình, cậu thay đồ rồi rời khỏi nhà. Cậu bắt đầu đi tìm việc mới, với cái trình độ học vấn tốt nghiệp trung học thì không thể xin làm việc lương cao được

Đi một lúc lâu Seungwan dừng chân trước một quán Cafe Mỹ Nam " Tên khá lạ nhưng mức lương rất cao nếu mình làm ở đây thì có thể trả nợ được cũng không ít "

Không nghĩ nhiều Seungwan mở cửa đi vào thì bỗng nhiên có một giọng nói của người nào đó vang lên

- Wow nhóc thật rất xinh trai nha quả là một mỹ nam mà tôi đang cần, mặc dù hơi nhỏ con nhưng không sao.
Người kia nhìn Seungwan từ đầu tới chân rồi đánh giá

- Xin lỗi ở đây chỉ tuyển nam thôi sao ?
Seungwan quay người lại hỏi

Vì Seungwan ăn mặc và kiểu tóc như con trai nên hay bị hiểu lầm

- Ừ ở đây phục vụ khách nữ mà em.
Anh ta cười nói, người này cũng rất đẹp trai

- Vậy chắc em không được rồi vì em là con gái.
Seungwan không do dự trả lời luôn

- Hả ??
Anh ta ngạc nhiên nhìn Seungwan

Nghĩ là người kia không tin nên Seungwan đưa giấy cmnd ra. Anh ta nhìn một cái rồi chau mày lại suy nghĩ

- Chào anh làm phiền anh rồi.
Seungwan cúi đầu chào ra về

Nhưng mới đi được vài bước khỏi quán thì ...

- Khoan đã anh nhận em nhưng em phải giả trai và không được nói với ai trong quán biết em là nữ. Mà khi nào em đi làm được ? Anh là Dong Woon quản lý ở đây.
Anh ta cười nói

- Dạ lúc nào cũng được.
Seungwan trả lời nhanh mà không cần suy nghĩ

Thế là Seungwan chính thức được nhận vào làm

Seungwan cũng rất thật thà kể về hoàn cảnh cho Dong Woon nghe, Dong Woon nghe xong cũng hiểu cho Seungwan nên ra mặt dàn xếp ổn hết khiến cho lòng Seungwan cảm kích vô cùng

Công việc này có thay đổi cuộc đời của Seungwan sang một trang mới nhưng tươi sáng hay đen tối thì vẫn chưa biết
.
.
.
.
.
End chap
____________

Vì Seungwan giả trai nên mình gọi là cậu nha, còn chị Bae thì mình gọi là cô

Dòng chữ vừa nghiêng vừa in đậm là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người ^^

[Wenrene] Quán Cafe Mỹ Nam CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ