Chương 35: Muốn cắn một hơi

635 49 5
                                    

Kiều Thiều nói xong, trong lòng cảm thấy có chút thoải mái.

Hai ngày này y liều mạng trốn tránh Hạ Thâm, thứ nhất là xấu hổ muốn chết, thứ hai là cũng cảm thấy rất có lỗi.

Hạ Thâm nói như vậy y còn nói hắn là đồ mặt dày, bây giờ bị vả mặt bốp bốp bốp, cảm thấy thật sự có lỗi.

Nhưng lời xin lỗi này...

Sẽ thừa nhận mình rất ngốc.

Nhưng Kiều Thiều là người dám làm dám nhận nha!

Lại nói, Hạ Thâm hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được ba chữ này.

Vì sao?

Vì sao Kiều Thiều phải xin lỗi mình.

Hạ Thâm hỏi ra: "Vì sao phải xin lỗi?"

Kiều Thiều ngập ngừng: "Luôn không nghe lời cậu nói, còn không tin tưởng, đương nhiên phải nói xin lỗi rồi."

Chết chết, mùi vị công khai xử tử này, đời này Kiều Thiều cũng không quên được!

Mắt Hạ Thâm trầm xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm Kiều Thiều như mặt trời thiêu cháy.

"Vì vậy nên cậu mới trốn tránh tôi?"

Kiều Thiều hổ thẹn nói: "Chứ còn mặt mũi đâu mà gặp nữa..."

Hạ Thâm không lên tiếng.

Từ nhỏ hắn đã bắt đầu ghi nhớ, ký ức từ bé đến lớn tất cả như một dãy số liệu, rõ ràng khắc trong phần cứng.

Nhưng nhìn lại mười năm này, chưa bao giờ hắn có cảm giác ấy, cảm giác như được một luồng khí nóng đổ vào yết hầu, không thể sắp xếp lại tất cả ngôn ngữ.

Kiều Thiều trốn tránh, hắn đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân—

Từ kết quả đó Kiều Thiều có cảm thấy y bị lừa gạt hay không, sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa.

Hoặc là thành tích của Kiều Thiều quá kém, giữa hai người chên lệch quá lớn, y không dám đến gần hắn nữa.

Hoặc là...

Kiều Thiều cũng giống rất nhiều người ngoài kia, cảm thấy hắn là... một con quái vật.

Hiện tại, khi nguyên nhân chân chính đặt trước mắt, là lí do Hạ Thâm không ngờ nhất, nhưng cũng là lí do đáng yêu nhất.

Khói mù trong lòng biến thành hư không, trên khuôn mặt ủ dột rốt cuộc cũng có ý cười.

"Kiều Thiều." Hắn nhẹ giọng: "Cậu thật là..."

Chữ "tốt" còn chưa nói ra, Kiều Thiều cam chịu mà tự nhục bản thân: "Thôi đi, tôi biết rồi, tôi rất ngốc!"

Ngốc chết ngốc chết ngốc chết, ngẫm lại nửa tháng này, Kiều Thiều cảm thấy trên trán mình khắc sâu nguyên chữ ngốc.

Hạ Thâm cong môi, ngăn lại trái tim đang đập bình bịch, sửa miệng: "Không, cậu rất thông minh."

Rốt cuộc Kiều Thiều cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ấy đều là hồ nghi: "Tôi cảm thấy cậu đang nói mát."

[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ