Sân băng chỉ có một cái cửa vào, rất nhiều người chuẩn bị vào sân, cũng có rất nhiều người ra ngoài nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.
Âm thanh Hạ Thâm không thấp, thanh tuyến lại dễ nghe, vừa mở miệng ra người chung quanh liền xoẹt xoẹt nhìn qua.
Kiều Thiều: "..."
Không muốn đi qua một chút nào!
Đáng tiếc y đứng ở giữa cửa, còn không đi nữa chính là cản đường người khác.
Nếu đi qua, bản thân Kiều Thiều thật sự không muốn a!
Hay là... Kiều Thiều dùng đuôi mắt nhìn lên tay vịn, y có thể vịn...
Hạ Thâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư người kia, giữ chặt tay đối phương kéo ra giữa sân.
Kiều Thiều trợn to mắt.
Hạ Thâm đỡ thắt lưng y: "Đừng sợ."
Kiều Thiều không sợ, nhưng mà... Y không chịu nổi mấy ánh mắt sau lưng a!!!
Hạ Thâm lại không thèm để ý, hắn nói: "Tôi buông tay nhé, cậu thử khom người về phía trước, đừng sợ, có tôi ở đây cậu không ngã được đâu."
Một bụng định nói vì một câu hắn buông tay mà hoảng sợ nuốt vào: "A... Ê... Hạ Thâm..."
Người nào lần đầu lên sân cũng vậy, luôn cảm thấy chân mình không thuộc về mình, băng tuyết cũng vô cùng xa lạ, vừa động một cái liền ngã sấp mặt.
Hạ Thâm khẽ cười: "Đừng sợ."
Kiều Thiều gắt gao nắm lấy tay hắn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hạ Thâm chậm rãi kéo người rời xa tay vịn, đi tới trung tâm, Kiều Thiều không hề thấy an toàn chút nào: "Tôi thấy không được, hay đi vào đi."
"Tôi làm tay vịn cho cậu." Hạ Thâm nói.
Kiều Thiều trừng hắn: "Tay vịn sẽ không kéo tôi chạy!"
Hạ Thâm: "Tin tôi, sẽ không ngã đâu."
Kiều Thiều ghét bỏ: "Tin thế nào đây? Cả ngày cứ thích nói hươu nói vượn."
Hạ Thâm đứng trên sân băng rất ổn, tuy không có kĩ thuật huyền huyễn như Vệ Gia Vũ nhưng đáng tin như cái lan can — biết di động.
Nghe y nói như vậy, Hạ Thâm hỏi lại: "Nói hươu nói vượn cái gì cơ?"
Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn hắn: "Bạn trai!"
Hạ Thâm: "Ơi."
Kiều Thiều: "???"
Y không có gọi hắn!"
"Được lắm." Âm thanh Vệ Gia Vũ vang lên: "Kiều Thiều mi to gan lắm."
Lúc nãy khi đối diện với mấy tên côn đồ, Vệ Gia Vũ đã nhìn ra tên nhỏ con này rất mạnh, Dù bây giờ là lần đầu tiên trượt băng cũng không hề lo sợ đi vào nửa sân, đúng là to gan lớn mật... Hừm, là khen đó.
Vệ Gia Vũ tới gần bọn họ, làm một tư thế ngừng lại xinh đẹp, rước lấy một đống ánh mắt nhìn qua.
Kiều Thiều không dám nói lung tung với Hạ Thâm nữa, y khen Vệ Gia Vũ: "Cậu học một khóa này đúng là đáng tiền, trượt hay ghê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi
HumorTác giả: Long Thất Thể loại: Điềm văn, trưởng thành, vườn trường, nhẹ nhàng, ấm áp, 1×1, hiện đại, đam mỹ, tác giả đã già chỉ muốn ngọt và ngọt. Tình trạng: Hoàn Nguồn: hyukieleesj1398.wordpress.com Edit: Hyukie Lee Kiều Thiều liều mạng thức đêm khắ...