Chương 45: Xin đừng kì thị người có tiền

560 41 6
                                    

Thật ra thì Kiều Thiều không có phun nước miếng, chỉ dùng một tiếng này biểu lộ sự khinh thường của mình.

Nam đeo bông không ngờ y lại to gan như vậy, thẹn quá thành giận: "** mẹ mày muốn chết à!"

Nói xong liền đấm một quyền qua mặt Kiều Thiều.

Vệ Gia Vũ nóng nãy: "Nhậm Khoát mày đừng đánh người! Tao không quen, mày..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Nhậm Khoát thét lên thảm thiết.

Mấy người ở đây ngây ngẩn.

Kiều Thiều gạt tay tên đeo bông ra, lôi kéo Vệ Gia Vũ: "Ngốc cái gì, chạy mau!"

Vệ Gia Vũ hậu tri hậu giác phản ứng kịp, kinh ngạc nói: "Cậu..."

Tiểu quỷ nghèo mạnh vậy sao!

Vừa rồi tất cả mọi người đều cho rằng tên nhóc bị xách đầu lên chắc chắn sẽ bị đánh, nếu một quyền của tên đô con kia nện trúng, nửa bên mặt sẽ sưng lên.

Nhưng không ai ngờ đến là, Kiều Thiều nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời dùng sức hai tay nện lên khuỷu tay đối phương.

Y không giảm lực, huống hồ tên kia còn nắm chặt áo Kiều Thiều, bị đánh như vậy hoàn toàn không thể phản kháng.

Động tác của Kiều Thiều còn nhanh hơn, nhanh nhẹn nhấc chân, một cước đá vào hạ bộ nam đeo bông.

Góc độ đó, lực đạo đó, cực kì chính xác, người đứng xem cũng thấy đau.

Vệ Gia Vũ ngu người, đồng bọn của Nhậm Khoát cũng ngu người.

Ai mà ngờ đến một tên nhỏ con như vậy lại xuống tay ác độc như thế!

Thật ra Kiều Thiều đã nương tay lắm rồi, nếu y đá thật, chắc chắn Nhậm Khoát phải đoạn tử tuyệt tôn.

Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình như thế, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì sống kiểu gì?

Mấy năm nay vì một số nguyên nhân mà không luyện tập, cũng vì vấn đề giấc ngủ và ẩm thực dẫn đến thể lực suy sút, nhưng những thứ đã học thì Kiều Thiều không quên.

Một chọi ba không được, nhưng sẽ không bị khi dễ!

Nhậm Khoát nào ăn mệt như vậy bao giờ, hắn gầm nhẹ một tiếng: "Đuổi theo nó, hôm nay không dạy dỗ tên mất dại này một trận, tao không họ Nhậm!"

Đồng bọn đã phục hồi lại tinh thần, chạy theo hướng Kiều Thiều.

Vì đang trong khoảng thời gian dọn sân cho nên không có nhiều người lắm, tất cả nhân viên đều đang bận rộn tìm giày, không chú ý đến bên này.

Kiều Thiều kéo Vệ Gia Vũ chạy đến hướng cửa ra.

Đáng tiếc chân y quá ngắn, dù chạy có nhanh đi nữa cũng không bằng mấy cặp chân dài kia.

Mắt thấy sắp đuổi kịp, Kiều Thiều bình tĩnh nói với Vệ Gia Vũ: "Cậu đi tìm bảo vệ, tôi giữ chân."

Vệ Gia Vũ trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài: "Tôi không thể bỏ cậu lại được!"

[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ