"Ừm ừm." Hạ Thâm rất có lệ: "Kiều thiếu gia đúng là vất vả."
Kiều Thiều: "Ha ha!"
Y biết Hạ Thâm không tin mình, cho nên mới dám nói vậy.
Hạ Thâm lại nhịn không được mà đùa: "Xem ra dẫn ngài đến cái phòng trọ nhỏ xíu như vầy là ủy khuất ngài rồi."
Kiều Thiều nói: "Ở đây rất tốt, giữa bạn bè không nên so đo những thứ như thế."
Ý cười trong mát Hạ Thâm càng sâu: "Cũng không biết Kiều thiếu gia ăn uống ra sao mà thân hình gầy tỏng gầy teo, sơn hào hải vị khó ăn lắm sao?"
Kiều Thiều biết hắn đang cà khịa, nhưng trong lòng lại không giả: "Đúng là không ăn được thật."
Hạ Thâm hỏi: "Xem ra tiểu thiếu gia thích ăn rau dưa hơn nhỉ?"
"Không được sao?" Kiều Thiều nói: "Cơm rau dưa mới là thật."
"Một khi đã vậy." Hạ Thâm đáp: "Trưa ngày mai không dẫn cậu đi ăn thịt nướng nữa, chúng ta ở nhà ăn cơm dưa muối với bánh màn thầu được không?"
Từ khi Kiều Thiều vào Đông Cao liền biến thành một tên thèm thịt cuồng ma, bây giờ nghe nói không được ăn thịt nướng như mất hết một triệu, a, mất một triệu cũng không thất vọng như thế.
Hạ Thâm không chút khách khí mà cười ra tiếng, xoa nhẹ mái đầu của cục bông: "Thôi được rồi, đi ăn thịt nướng mà, dù sao thì đối với tiểu thiếu gia Kiều gia mà nói, thịt nướng cũng như rau dưa."
Kiều Thiều không hề lo lắng: "Vốn dĩ đã là vậy!"
Y đã phát hiện, chỉ cần ăn cơm cùng với Hạ Thâm, món nào cũng thơm cũng ngon, nhất là thịt.
Hai người nói thật một đống lớn, Hạ Thâm nhìn đồng hồ: "Hơn mười một giờ rồi, mau đi ngủ đi."
Kiều Thiều thật sự không buồn ngủ, y tò mò nhìn màn hình máy tính: "Cậu lại thức nữa hả?"
Hạ Thâm đáp: "Không cần, cái này đã xong rồi, cái mới nhận thì phải chuẩn bị một ít bản mẫu và cách trang trí nữa, không gấp."
Kiều Thiều nghe không hiểu nhưng vẫn rất tò mò: "Tôi không ngủ được, nhìn cậu làm được không?"
Hạ Thâm nói: "Tôi mà tập trung làm rồi thì chán lắm."
"Chán là được." Kiều Thiều nói: "Chán sẽ buồn ngủ."
Chưa từng có ai ngồi chờ hắn làm việc, nhất thời Hạ Thâm có chút rung động: "Vậy được, nếu mệt thì phải đi ngủ."
Kiều Thiều bưng cái ghế dựa lại đây: "Nhanh lên đi đừng lãng phí thời gian."
Trên màn hình máy tính, ảnh ngược của Kiều Thiều hiện lên trên màn đen.
Hai tay cục bông ôm lưng ghế dựa, cằm đặt lên, vẻ mặt tò mò, bộ dáng này thật sự khiến người muốn quay đầu lại nắn nắn nhéo nhéo một phen.
Hạ Thâm bấm một cái lên bàn phím, màn hình sáng lên.
Không thể nhìn nữa, còn nhìn nữa sẽ không làm việc được.
Kiều Thiều đã sớm biết Hạ Thâm lợi hại, sau mấy phút đồng hộ, độ hiểu biết của y lại lên một tầm cao mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi
HumorTác giả: Long Thất Thể loại: Điềm văn, trưởng thành, vườn trường, nhẹ nhàng, ấm áp, 1×1, hiện đại, đam mỹ, tác giả đã già chỉ muốn ngọt và ngọt. Tình trạng: Hoàn Nguồn: hyukieleesj1398.wordpress.com Edit: Hyukie Lee Kiều Thiều liều mạng thức đêm khắ...