Chương 53: Chỉ cần cậu không buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không buông

543 43 1
                                    

Khi điện vừa cúp, nháy mắt cả lớp mừng như điên, chẳng khác nào trúng xổ số.

Vốn dĩ các bạn học chỉ dám bàn tán xì xào, lúc này tất cả đều đứng lên, hò hét gầm rú hết trận này tới trận khác, hận không thể dở tung mái nhà lên.

"Cúp điện rồi!"

"Say oh yeahh! Cúp điện!"

"Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát Halleujah.... Không cần biết là thần thánh phương nào xin hãy phù hộ con cúp điện hết đêm nay!"

Xung quanh ầm ầm rầm rầm, Kiều Thiều cũng ngẩn người.

Một bàn tay ấm áp khác bao phủ lên: "Sợ không?"

Là Hạ Thâm.

Nương theo ánh trăng, Kiều Thiều vẫn có thể nhìn thấy hắn: "Sợ cái gì?"

Hạ Thâm nói: "Tôi tưởng cậu sợ bóng tối."

Kiều Thiều cười: "Bóng tối thì có gì phải sợ, rất đàn ông."

Hạ Thâm có chút tiếc nuối: "Cũng bạo ghê."

Trong lòng Kiều Thiều vẫn còn băn khoăn, dựa sát vào hắn: "Lúc nãy chưa nói xong, rốt cuộc cậu thích ai thế?"

Trong phòng ngoài phòng đều tối om, nhưng vị trí hai người dựa cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào như nước chảy, dát lên một thân Kiều Thiều óng ánh.

Hạ Thâm nghịch quang mà nhìn, cảm thấy người kia xinh đẹp như búp bê sứ.

Búp bê...

Búp...

Chữ này vừa toát ra, Hạ Thâm tỉnh lại.

Vì chung quanh rất ồn, Kiều Thiều sợ nghe không rõ nên dựa thêm gần chút nữa: "Lúc nãy cậu vẫn chưa nói xong, người đó tôi có quen không?"

Lúc nãy Kiều Thiều hỏi hắn, cậu thích ai?

Hạ Thâm chỉ cho y một chữ — Cậu.

Nếu không cúp điện, câu này đã đủ viết dấu chấm tròn.

Nhưng lại trùng hợp cúp điện, câu này lại thành dấu chấm lửng, như chưa nói xong.

Hiển nhiên Kiều Thiều đã tự bổ sung là —— Cậu quen.

Hạ Thâm nhìn Kiều Thiều, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai mắt trong suốt, ngoại trừ một chút tò mò thì không có thất vọng hay lo lắng gì.

—– Vẫn là một tên nhóc.

Hạ Thâm quay đầu nhìn về phía trước.

Kiều Thiều cho rằng hắn không nghe được, nhanh chóng kề sát lỗ tai hắn: "Nói đi nói đi, đừng để người ta tò mò."

Đột nhiên Hạ Thâm quay đầu qua, chóp mũi hai người kề sát nhau.

Kiều Thiều: "!"

Hạ Thâm không chớp mắt nhìn y.

Kiều Thiều như nghe thấy tiếng tim đập của mình.

"Anh Thâm anh Thiều! Mau nhìn em!"

Bỗng âm thanh của Tống Nhất Hủ vang lên từ phía trước.

[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ