Chương 55: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo

1.3K 51 1
                                    

Kiều Thiều bốc được quỷ bài cũng không kích động, y còn cảm thẩy rất thú vị, rốt cuộc cũng được chơi.

Hạ Thâm liếc nhìn, xốc bài mình lên.

Kiều Thiều nhanh chóng thò đầu qua xem: “Bài không.”

Hạ Thâm nghe ra thất vọng trong giọng nói của người kia: “Sao, hy vọng tôi bốc trúng vương bài à?”

Kiều Thiều cười với hắn: “Chắc chắn cậu sẽ không làm khó tôi.”

Hạ Thâm cũng cười theo, không trả lời vấn đề này.

Đối diện bọn họ, giáo bá cầm vương bài dùng mắt cá chết nhìn hai tên dính như sam kia.

—– Không làm khó dễ?

—– Tám phần là lão súc sinh kia đã nghĩ muốn “khó dễ” chết mi.

Từ khi bắt đầu trò chơi, Lâu Kiêu đã phát hiện người nào đó hấp ta hấp tấp.

Qủa thực là hắn mắt mù, nhưng vẫn chưa mù đến nỗi khoảng cách gần vậy cũng không thấy rõ.

Lát thì ôm eo, lát thì dựa dựa sờ sờ, bây giờ lại nhìn nhau mỉm cười, đúng là không hề cố kị!

Lâu Kiêu quét mắt nhìn xung quanh, Tống Nhất Hủ và Giải Khải hắn không quen, Trần mắt kính thì luôn lãnh đạm, Vệ Gia Vũ cũng không tự nhiên, nhưng bọn họ vẫn luôn giúp đỡ Hạ Thâm và Kiều Thiều che lấp.

Không còn cách nào, người phòng 561 rất biết người biết ta.

Hai tên gia hỏa cuồng nhiệt cố chấp này không quản thiên quản địa, mà người đứng xem lại không muốn người trong cục u mê.

Vẫn nên đề phòng một chút, trong chuyện này vẫn có không ít tai họa ngầm.

Cả hai đều là con trai, lại còn ngồi trên ghế nhà trường, càng đừng nói tới gia thế của Hạ Thâm…

Kiều Thiều chỉ là một tên nhóc đáng thương gia cảnh bình thường, lỡ như bị dọa trực tiếp chia tay với Hạ Thâm thì biết làm thế nào.

Lâu Kiêu đã gặp qua Hạ Thâm hai bàn tay trắng.

Hắn không muốn gặp lại.

Giáo bá càng nghĩ càng cảm thấy nên dội nước lạnh vào Hạ Thâm, cho hắn lãnh tĩnh.

Hắn xốc bài lên, chữ vương màu xanh đặt trên mặt bàn.

Kiều Thiều vẫn rất vui vẻ: “Lâu Kiêu là vương bài sao.”

Toàn trường cũng chỉ có mình y cười được.

Hạ Thâm và Trần Tố là yên lặng không có chuyện gì, Tống Nhất Hủ và Giải Khải bị bao phủ dưới uy áp của giáo bá, nơm nớp lo sợ.

A, còn có một ngọn cờ riêng là Vệ Gia Vũ.

Hắn ngồi thẳng tắp, trong đầu loạn thành một nồi cháo——-

Kiều Thiều mi còn cười được!

Mi có biết tình huống bây giờ là như thế nào hay không!

Nếu anh Kiêu hỏi mi thích ai nhất, mi phải trả lời thế nào!

Nếu anh Kiêu kêu mi hôn hắn một cái, mi làm thế nào!

[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ