Chương 37: Thư tình của Hạ thần

661 51 3
                                    

Chuyện này xem như ván đã đóng thuyền rồi đúng không!

Anh Kiêu đang theo đuổi Kiều Thiều?

Không không không, chắc chắn mười phần đã ở cùng nhau.

Nghe được chuyện động trời như vậy, Vệ Gia Vũ đã không còn tâm tư chơi game.

Hóa ra anh Kiêu nam nữ ăn hết a.

Đúng là không phải người bình thường.

Vì một chuyện nào đó, lự kính của Vệ Gia Vũ nhìn Lâu Kiêu dày ít nhất mười thước, hắn làm gì cũng thấy khốc.

Không sai, tới chơi gei cũng khốc!

Tiếp nhận trọng trách như thế, đương nhiên Vệ Gia Vũ không thể lãng phí thời gian.

Hắn trốn tiết tự học, đi ra ngoài mua một đống đồ, yên lặng chờ hết tiết tự học buổi tối sẽ về cạnh tranh chức trưởng phòng.

Khi Kiều Thiều và Trần Tố về phòng ngủ, thấy được Lông Xanh đều rất kinh ngạc.

Phải biết, bình thường người này đợi tới sát giờ ngủ mới về.

Kiều Thiều lễ phép chào hắn một cái.

Lông Xanh đánh giá Kiều Thiều từ trên xuống dưới một phen, mất tự nhiên mà hừ một tiếng.

Coi như vì mặt mũi anh Kiêu, miễn cưỡng phản ứng một chút đó.

Kiều Thiều: "..."

Hừ con khỉ, tên nhóc thúi không lễ phép.

Y không để ý tới Lông Xanh, tiếp tục nói chuyện với Trần Tố.

Vệ Gia Vũ nhịn không được "Khụ" một tiếng.

Xét đến ngày thường hắn làm luôn không khí, Kiều Thiều và Trần Tố ăn ý giả vờ không nghe thấy.

Vệ Gia Vũ đành phải "Khụ khụ" thêm cái nữa.

Đại nhân Kiều Thiều không chấp nhặt tiểu nhân, nhìn qua: "Bị cảm hả?"

Vệ Gia Vũ: "..."

Trần Tố cũng mở miệng: "Tôi có thuốc đây."

Cảm cái lông chim, ai mà thèm uống thuốc đắng nghét của quỷ nghèo chớ!

Vệ Gia Vũ không ngại ngùng nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn làm trưởng phòng 516."

Nghe hắn nói như thế, Kiều Thiều và Trần Tố hai mặt nhìn nhau: Tên này lại lên cơn gì nữa.

Vệ Gia Vũ thấy hai người nọ không lên tiếng, cho rằng mình xuất sư bất lợi, lập tức tung đòn sát thủ: "Thân là trưởng phòng phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nên có, cho nên từ nay về sau, trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm đồ dùng sữa rửa mặt trong toilet và bữa khuya mỗi đêm."

Nói xong hắn xách một cái túi to dưới bàn lên, để lên trên.

Kiều Thiều và Trần Tố: "?"

Vệ Gia Vũ thấy hai tên này im re, nói tiếp: "Trưởng phòng còn phải chịu trách nhiệm toilet của ký túc xá, cuối mỗi tuần tôi sẽ cho giúp việc đến dọn dẹp."

Kiều Thiều và Trần Tố: "!!"

Vệ Gia Vũ nói hết lợi thế của mình, tự thấy vấn đề không lớn, hỏi bọn họ: "Thế nào, mấy người có thể thỏa mãn đủ mấy điều kiện đó không?"

[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ