Chương 34: Hạ thần không nhịn được nữa

637 51 0
                                    

Một bữa cơm, Hạ Thâm ăn rất không yên lòng.

Lâu Kiêu cũng không có khẩu vị gì, ném cho hắn một cây kẹo que.

Hạ Thâm liếc nhìn, không động.

Lâu Kiêu lại quăng một điếu thuốc qua.

Hạ Thâm càng không có hứng thú, hắn nói: "Tôi về trước."

Lâu Kiêu: "Ừ."

Lâu Kiêu vừa định hút một điếu, chủ nhiệm hỏa tốc từ đối diện vọt tới, nhìn tư thế có vẻ như muốn lột da mình ra.

Giáo bá cực thông minh, một bước dài vứt lại lão thầy xa bảy tám mét.

Thầy giáo tức đến hộc máu: "Lâu Kiêu em chờ đó cho tôi! Tôi mà bắt được em hút thuốc trong trường, tôi cho em nhớ cả đời!"

Không quan tâm giáo bá cỡ nào, giáo viên chủ nhiệm có "kinh nghiệm phong phú" luôn có thể thu phục yêu quái, dọa hắn chạy trối chết.

Lâu Kiêu ra khỏi quán cơm, vẫn còn nhớ Hạ Thâm "thất hồn lạc phách."

Hừm...

Mặc dù là lão súc sinh, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, nên giúp phải giúp.

"Này." Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vệ Gia Vũ.

Lông Xanh đang chơi game định ấn tắt, bỗng thấy hai chữ anh Kiêu, đành phải hố đồng đội: "Anh Kiêu?"

Lâu Kiêu nói: "Cậu về ký túc xá chưa?"

Vẻ mặt Lông Xanh mê mang: "Em về ký túc xá làm chi?"

Tối chủ nhật có thể không về ký túc xá thì cần gì phải về.

Lâu Kiêu: "À, thế cậu về đi."

Lông Xanh : "???"

Giáo bá phân chia nhiệm vụ : "Nhìn chằm chằm Kiều Thiều giúp tôi, là cái tên nhỏ con đối diện giường tôi ấy."

Đương nhiên Vệ Gia Vũ biết Kiều Thiều là ai, điều khiến hắn hơi mê mang là tên quỷ nghèo đó cũng dám trêu chọc Lâu Kiêu ?

Đầu cứng vậy sao !

"Sao thế." Vệ Gia Vũ nghiêm mặt nói : "Cậu ta về thì nói cho anh biết sao ?"

"Không." Lâu Kiêu nói lời thấm thía : "Cậu ta khóc thì nói cho tôi biết."

Vệ Gia Vũ : "..."

Luôn thấy có chỗ nào không đúng lắm !

Lâu Kiêu cúp điện thoại.

Bên kia truyền đến tiếng đồng đội chửi bới Vệ Gia Vũ : "Fuc
ck, con mẹ nó mày dám offline ?"

Vệ Gia Vũ nhanh chóng tính tiền net, sau đó kêu tài xế chở về trường học.

Kiều Thiều ăn cơm xong liền nghiên cứu bút kí học kì trước với Trần Tố.

Trần Tố nói : "Còn một phần nữa tôi để ở nhà rồi, lần sau tôi mang lên cho."

Kiều Thiều nhìn bút kí chỉnh tề ngay ngắn như in này, tán thưởng : "Không vội, nhiêu đây đủ rồi, bút kí của cậu viết rất tốt."

Trần Tố cười cười : "Xem hiểu là được."

Đâu chỉ là hiểu, phải là vừa nhìn hiểu ngay!

[RE-UP] Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ