Limerence - Part 5

11 2 0
                                    

Kể từ đó đến nửa tháng sau, Jungkook và Byul rất ít khi liên lạc, Jungkook nghĩ cô bận nên không thể nhắn thường xuyên. Còn Byul, chủ trương của cô bây giờ là thanh lọc tâm hồn, trốn được Jungkook ngày nào thì hay ngày đó.

Dạo này Jungkook hay mất ngủ, anh luôn ngồi trong phòng làm việc để sáng tác suốt cả đêm vì mỗi lúc chợp mắt, chuyện cũ lại vây lấy tâm trí anh, cho đến khi thân thể dường như kiệt quệ, anh mới bắt đầu sụp đổ vào một giấc ngủ nặng nhọc.

Jungkook nghĩ mình cần làm gì đó, anh muốn vùng vẫy, muốn cứ gạt qua mọi thứ để yêu thương bản thân hơn. Việc buông bỏ khiến anh nhọc lòng thật sự nhưng ở bên Byul, anh cảm giác những xiền xích trên vai mình dần dần rạn đứt vậy, mà bây giờ, anh cảm nhận được Byul gần biến mất.

Vào một buổi chiều thứ sáu, Jungkook quyết định gọi điện cho Byul.

"Em đang làm gì đó?"

"Hi anh, em đang ăn tối đây này"

"Hôm nay có đến Camelia không?"

"Chắc là em đi không được rồi..."

"Vậy anh đến chỗ em?"

"Đừng, em vẫn còn ở ngoại ô, em đi công tác ạ"

"Cuối tuần vẫn không được nghỉ hả?"

"Đúng vậy, nhưng không sao, em đang phấn đấu vì sự nghiệp mà"

Jungkook ngưng một lát, anh vừa đi ngang khu nhà của Byul, bắt đầu vào đông, cây trên cành đã rụng gần hết, con đường trở nên trơ trọi lạ lùng.

"Nhóm trưởng, cái người hôm đấy đấy, có làm khó em không"

Byul cắn răng, cô thật sự muốn trả lời có và than vãn với anh thật nhiều.

"Không ạ, anh ấy sắp được thăng chức, sau này không còn trong nhóm em nữa"

"Em đang có vấn đề gì hả?"

"Sao thế, em không có, em rất tốt"

"Em giận anh gì sao?"

"Hả"

Byul thoảng thốt, cô nhận thấy sự khác lạ trong con người của anh hôm nay, Jungkook vốn không thích nói quá nhiều qua điện thoại, anh thích gặp mặt hơn và cũng không hay hỏi những câu vu vơ thế này.

Gió lạnh thổi vùn vụt ngoài đường, len qua khe cửa của cửa hàng tiện lợi mỗi khi có khách ra vào, Byul chọn ngồi nơi xa cửa nhất có thể, ăn mì và thưởng thức bài nhạc nhẹ trong tiệm.

"Alo, Jungkook, em đâu có giận gì đâu, anh sao vậy?"

Byul vẫn chăm chú vào ly mì và tín hiệu từ đầu dây bên kia, cô không nhận ra có một người đang bước đến bên cô, anh dừng lại ngay sau lưng cô, nhẹ nhàng đưa tay chiếc điện thoại đang đặt trên tai cô xuống.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

"Vậy, sao em lại ở đây?"

Họ cùng nhau đi đến một quán cà phê gần đó, một nơi ít người qua lại, ánh đèn trầm buồn và luôn mở những bài nhạc cổ điển.

Byul gọi cam vắt còn anh thì gọi cà phê.

Bọn họ ngồi như vậy một lúc, không ai nói với ai điều gì. Cho đến khi Byul nhận được một cuộc gọi, cô chỉ mở xem rồi dập máy.

Jungkook 💠 Mình Yêu Nhau Đến ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ