Mùa hạ thứ hai kể từ khi Jungkook và Byul bên nhau thoáng chốc lại đến.
Không có một buổi cắm trại nào và cũng không hề xuất hiện những chuyến du lịch như cả hai từng hứa hẹn.
Jungkook gửi đi một tin nhắn, đại loại là thông báo cho Byul lịch trình làm việc của tháng này, lưu diễn, tập luyện và gặp gỡ đối tác.
Byul gọi lại cho anh vài giờ sau đó, đầu dây bên kia rất yên lặng, chỉ có giọng cô là đều đều truyền đến tai anh, một chất giọng vì mệt mỏi mà nhỏ nhẹ đếu lạ thường.
“Em cũng phải đi công tác suốt một tuần sau”
“Cẩn thận, ăn uống đầy đủ vào”
“Anh cũng vậy”
Cuộc gọi kết thúc. Dù trong cô vẫn còn biết bao là điều muốn nói với anh, rằng công việc của em có những chuyện này thú vị lắm, nhưng cũng gặp những rắc rối khó khăn, rằng cứ đến một nơi nào có điều gì hay, em lại ước có anh ngay bên cạnh.
Nhưng cô không nói, có thứ gì đó ngày càng cảnh tỉnh cô, rằng những câu chuyện cô kể từ lâu đã không còn thú vị, cũng như sự lắng nghe của anh không còn đủ để cô có thể trải lòng về cuộc sống của cô mà anh không thuộc về.
Và ngược lại, cô cũng không đòi anh kể những câu chuyện mơ mộng về sáng tác, về biểu diễn, về những ý tưởng mà đáng lẽ cô luôn là người đầu tiên anh bật mí.
Chẳng qua là cuộc sống bận rộn, ai cũng phải buông mình vào dòng chảy của riêng mình.
Cả hai người, ai cũng hiểu rõ, tình cảm của họ không hề như vậy mà phai nhạt, nhưng chính những gập gềnh trớ trêu đó khiến tình cảm của họ rẽ vào một lối cực đoan hơn.
Thăng tiến đương nhiên là điều Byul luôn trông chờ, kèm với đó cô phải để bản thân chấp nhận những điều luật mới, những điều luật sống còn giữa xã hội xô bồ.
Byul đã hứa với anh sẽ chăm lo sức khoẻ, cuối cùng cũng chỉ có thể tái khám đều đặn và ăn uống thường xuyên hơn. Nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là cô bắt đầu về muộn vì những cuộc thương thảo đầy chất cồn.
“Em lại uống rượu?”
“Em xin lỗi, em không thể không uống”
Những buổi tối muộn như thế cứ lặp lại cho đến khi Jungkook cũng bị cuống vào vòng xoáy công việc của chính mình.
Hiện đã gần ba tuần Jungkook xa nhà, Byul gọi điện cho anh, nhưng lần nào anh cũng dập máy, anh bảo rằng do mình quá bận bằng những tin nhắn gửi vội.
Byul không muốn phải nghĩ đến những điều tiêu cực nhất, nhưng mỗi ngày cô lại phải chứng kiến rất nhiều thứ xấu xa ngoài kia, cô bỗng thấy sợ đến run rẫy, cô nhớ về sự việc cách đây một tháng.
Đêm đen đã lấp đầy ngoài cửa và buổi liên hoan công ty đã đến khoảnh khắc cao trào. Byul vừa trốn vào nhà vệ sinh để nôn hết mấy thứ rượu bia vừa uống, cô nhìn lên gương, thấy một Byul quá già dặn so với những bạn bè chung lứa.
Điện thoại reo liên hồi, là anh gọi đến.
“Hôm nay mấy giờ em về?”
“Em chưa biết nữa, công ty có tiệc nên chắc là muộn lắm”
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook 💠 Mình Yêu Nhau Đến Thế
FanficNhân vật của tôi không là người hoàn hảo! Họ vẫn chỉ là con người, có yêu thương, có cảm xúc, có bộc phát và có những hạn chế của riêng mình. Start - 21082021 End - 06092021