Sau khi bữa tối kết thúc, các học sinh năm bảy từ từ bước ra khỏi nhà ăn và quay trở về chỗ ở của mình.
Hermione ngẩng cao đầu bước đi cùng với Ron và Harry, những người chỉ cách cô vài bước chân, đang thì thầm bàn tán điều gì đó với nhau.
Những cô gái.
"Harry, tại sao mình không bị mắc kẹt với Lavender nhỉ? Ý mình là, cậu ấy thuộc Gryffindor! Hay ít nhất, Lavender trông không giống như một con bò!" Ron rên rỉ như một chú mèo.
Harry tặng cậu một cái nhìn cảm thông, "Cố lên nào, hãy cứ nghĩ rằng...sáu, bảy, tám, chín uhmmm mười tháng sau bồ có thể thoát khỏi cậu ấy."
Ron nhướng cặp lông mày rậm rạp của cậu, "Và điều đó làm cho mình cảm thấy tốt hơn?"
Harry nở nụ cười yếu ớt với Ron trước khi nhanh chóng bắt kịp với Hermione, "Ít nhất thì bồ không cần phải ngủ với một con chồn sương, Ron". Harry nói, giơ tay choàng qua vai người bạn của mình, "Hermione mới chính là người mà chúng ta nên lo lắng ở đây."
Ron khẽ cắn môi, gật đầu đồng ý, nhanh chóng bắt kịp Harry và Hermione.
"Được rồi mấy bồ, hãy chắc chắn rằng mấy bồ có giấy da ở cạnh giường mình để đề phòng", Hermione nói khi bọn họ đang dần đến gần ngõ Hội Phượng Hoàng,
"Ta có thể gặp một số rắc rối trong đêm nên đừng ngừng ngại viết thư. Nếu mình thấy giấy da phát sáng, mình sẽ trả lời mấy bồ sớm nhất, được chứ?" Cô ấy nói, đảm bảo rằng Harry và Ron đang ở trong tầm mắt của mình."Hermione", Harry hắng giọng, "Mình không nghĩ rằng bọn mình là người nên được lo lắng, người đó nên là bồ." Cậu đặt tay mình lên vai Hermione, xoay cô ấy đối mặt với mình, "Bọn mình là con trai và bọn mình sẽ không thể gặp rắc rối với một cô gái. Hãy chắc chắn rằng bồ sẽ viết thư cho bọn mình nếu Malfoy làm gì cậu, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ!" Harry nhấn mạnh.
"Đúng đó" Ron gật đầu, giáng quả nắm đấm xuống lòng bàn tay đang mở của cậu.
"Và nếu nó dám làm gì bồ, mình và Harry sẽ không ngần ngại phá vỡ bức chân dung để đưa bồ ra ngoài đâu."Hermione định sửa lại ngữ pháp của Ron như mọi khi, nhưng lại thôi, cô chỉ mỉm cười, "Cảm ơn hai bồ", rồi giang tay ôm hai người bọn họ.
Khi đến nơi, cả ba tách nhau ra và đi theo con đường riêng của họ. Harry và Ron giơ tay chào tạm biệt Hermione trước khi bước vào nhà. Cả hai hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đặt chân vào bên trong.
Hermione trao cho họ cái gật đầu ấm áp trước khi bước qua tấm chân dung, nói ra mật khẩu rồi bước vào nhà. Một sự bất bình hiện rõ trên khuôn mặt của Hermione, Draco đã ở đó sẵn, ngay trên ghế dài và đang đọc sách.
Hắn ta nhìn cô với vẻ mặt cau có, "Chết tiệt, tao đã hi vọng rằng mày đã đi lạc hay bị cấm túc trong rừng Cấm do lỗi của mày."
"Mày đúng là đồ ngốc, Malfoy," cô nói trước khi bước vào phòng ngủ để lấy đồ đi tắm.
Năm phút sau, tiếng vòi hoa sen chảy rí rách bên tai của Draco. Lướt qua cuốn sách đang cầm trên tay, hắn lơ đễnh nhìn những dòng chữ được đánh máy ngay ngắn trên những trang sách nặng nề. Draco đọc thêm một lúc nữa, hắn đắm chìm vào câu chuyện Vua phù thuỷ cuối cùng của nước Anh, William LeGrange III. Khi hắn nhận ra mình đang ngáp, Draco quyết định rằng giờ là lúc hắn phải đi ngủ. Đóng cuốn sách lại, hắn bỏ nó xuống chiếc ghế dài trước khi đứng dậy rồi vươn vai một cách uể oải. Draco tiến đến cửa phòng ngủ và mở nó ra. Cởi bỏ chiếc quần đùi, hắn lấy ra một chiếc quần rộng thùng thình màu đen từ ngăn kéo tủ trước khi ngồi xuống giường. Sau khi mặc chiếc quần dài bằng nỉ, hắn mở một ngăn kéo khác bên cạnh giường và lấy ra một cuốn nhật ký nhỏ màu đen bằng gỗ mun. Lẩm bẩm một câu thần chú mà không cần dùng đến đũa phép, cuốn nhật ký bằng da mở ra và Draco bắt đầu viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dramione ] Nhà Hoang
FanfictionTớ thấy fic này khá hay nhưng lại chỉ có bản dịch của chap 1 :(( Nên tớ quyết định sẽ thay các bạn ấy dịch nốt các phần còn lại bằng khả năng tiếng anh mình đã được học trong gần 10 năm qua :)) Nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm và hãy góp ý c...