Chapter 1 : Thông báo (2)

700 53 0
                                    

Cụ Dumbledore hắng giọng rồi mới tiếp tục. “Thầy rất vui mừng khi được chào đón một vị Giáo Sư mới cho năm học này. Giáo Sư Nymphadora Tonks, người đã tốt bụng ứng tuyển cho vị trí trống ở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”

Một tràng vỗ tay thật lớn phát ra từ dãy bàn của Gryfindor, cụ thể là từ Harry, Ron và Hermione.
“Chúng ta cũng đồng thời bắt đầu một chương trình mới dành cho học sinh năm Bảy. Như các trò đã biết, rất nhiều phù thủy và pháp sư trẻ tuổi đã từ chối việc sinh đẻ vì rất nhiều lý do khác nhau như việc không chăm sóc nổi cho đứa bé hay việc sợ đau khi sinh …”

Những tràng cười bật ra từ tất cả các dãy bàn, ngay cả một vài giáo sư cũng che miệng cười.

“…Và hầu hết nữ phù thủy trẻ không nghĩ rằng chồng của họ có thể giúp họ trong việc chăm sóc đứa trẻ sơ sinh. Vì vậy, Bộ Pháp Thuật của chúng ta đã quyết định tiến hành một chương trình. Tất cả các học sinh năm thứ Bảy sẽ được ghép cặp và chăm sóc đứa trẻ của riêng họ. Chúng ta sẽ thảo luận về việc này kỹ hơn sau bữa tối ở Tháp Thiên Văn lúc 8 giờ. Cuối cùng, tôi muốn giới thiệu Thủ Lĩnh NamSinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh mới của chúng ta, Hermione Granger và Draco Malfoy!”
Tất cả hoàn toàn yên lặng.
Chỉ có một kẻ hoàn toàn ngu ngốc mới nghĩ ra ý tưởng đặt Hermone Granger và Draco Malfoy cũng một chỗ!
“Thầy nghĩ mình đã thông báo hết những việc quan trọng.” Cụ Dumbledore nói sau một vài giây trôi qua. “Hãy bắt đầu bữa tiệc nào!”
Thức ăn xuất hiện ở bốn dãy bàn và các học sinh bắt đầu chất đầy đồ ăn vào trong đĩa của mình. Ron chỉ mất mười giây để hoàn hồn và bắt đầu xúc đồ ăn vào đĩa. Hary làm theo cậu bạn một cách nhanh chóng trong khi Hermione nhìn chằm chằm một Slytherin nào đó qua các dãy bàn…và Slytherin đó cũng làm hành động tương tự.
“Hermione?” Harry nhẹ nhàng lay Hermione, cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt mờ mịt.
“Harry…” Cô nó một cách nhỏ nhẹ. “Mình có thể mượn cái nĩa của cậu không?”
Harry thận trọng nhìn cô. “Để làm gì?”
“Để mình có thể ném nó vào mặt tên chồn hôi kia và khiến hắn đi đời nhà ma!” Harry di chuyển cái nĩa ra khỏi tầm với của Hermione một cách nhanh chóng.
“Ron, làm cái gì đó đi!” Cậu rống ngay khi Hermione vươn mình, cố gằng để lấy bất kỳ thứ gì có tình sát thương.
Ron nhanh chóng bò sang chỗ của hai người ở bên kia dãy bàn và tóm lấy eo Hermione, kéo cô ra khỏi Harry, người đang trong tình trạng hoảng loạn.
“Qủy tha ma bắt, Hermione! Dừng lại!” Ron hét.
“Tại sao! Tại sao! Tại sao lại là mình!”Hermione lặp lại một các giận giữ và bối rối trong khi nắm chặt hai tay.
Ron kéo cô về phía cậu đến khi cô đủ bình tĩnh rồi mới chịu thả cô về chỗ ngồi. Sau đó cậu ngồi sát cạnh cô, giữ chặt cái nĩa của Hermione để cô không thể thử giết người bằng nó.
“Hermione, chúng mình là bạn cậu….cậu biết điều đó, phải không?” Harry nói.
Cô gật đầu, mắt vẫn dán vào cái nĩa của Harry.
“Nếu cậu ta dám động một ngón tay vào cậu, Mình và Ron sẽ không ngần ngại cho cậu ta một trận.” Ron gật đầu đồng ý với câu nói của Harry. Điều này đã khiến Hermione bình tĩnh lại và cô bắt đầu thư giãn.

“Cảm ơn các cậu.” Cô cười ngọt ngào.

“Không có vấn đề gì.” Họ đáp lại với một nụ cười.

Bên kia Đại Sảnh Đường…..

“Draco, Draco, DRACO!” Blaise cố gắng thu hút sự chú ý của Draco bằng cách vẫy vẫy tay trước mặt cậu bạn. Cậu trai tóc bạch kim quay sang, tia sáng nguy hiểm ánh lên trong mắt cậu.

“Mình sẽ phải giết ai đó.” Cậu nhìn Pansy, đôi mắt như chứa đầy chất lỏng màu bạc. (Băng : Mắt bạn Draco màu xám.)

Pansy, cảm nhận được tia sáng nguy hiểm đó, nhanh chóng buông tay và chuồn sang chỗ khác. Cô không ngốc đến thế, mặc kệ những gì mọi người có thể nghĩ. Crabble và Goyle quá bận rộn nhét đồ ăn vào miệng thay vì để ý đến Draco. Mặt khác, Blaise đã chuồn sang băng ghế bên kia với cái nuốt khan rõ to.

Một Draco giận dữ không phải là một Draco tốt.

Draco lấy một miếng thịt gà đặt vào đĩa. Cầm lấy nĩa, cậu bắt đầu đâm nó một cách điên cuồng. Sau khi cậu đâm xong, miếng gà bị chia năm xẻ bảy. Nó không còn trông ngon miệng như lúc ban đầu…giờ thì nó trông giống thứ gì đó mà người ta tìm thấy ngoài hang sói. Draco tiếp tục hành hạ miếng đùi gà vô tội trong khi những Slytherrin khác quan sát một cách chán nản. Cuối cùng, khi Blaise chắc chắn rằng cơn giận của Draco đã xẹp xuống, cậu mới mon men lại gần.

Đặt tay lên vai Draco, Blaise thở dài. “Mọi chuyện đã có thể tệ hơn.”

Draco chế nhạo. “Xin cậu! Làm sao nó có thể tệ hơn được?”

“Thủ Lĩnh Nữ Sinh đã có thể là Parkinson.”

Draco nhìn cậu bạn một cách trống rỗng. Miệng cậu hơi mở ra và đóng lại khi cậu gật đầu đồng ý.

“Này, mình nghe thấy đấy. Và Drakie sẽ không phiền khi mình làm Thủ Lĩnh Nữ Sinh đâu! Cậu ấy yêu mình mà, phải không Cục Cưng?” Cô chớp mắt nhìn Draco và cậu cố gắng ngăn mình bịt miệng Pansy lại.

“Với lại, cậu biết chắc chắn sẽ là cô ấy mà.”Blaise nói như thể đó là điều hiển nhiên rồi nhón một miếng khoai tây chiên.

Draco phiền muộn. “Mình chỉ ước rằng cô ta sẽ bị cán bởi cái thứ có bánh xe mà Muggle thường di chuyển.Rất nhiều phù thủy bị cái đó chẹt qua,”

“Ý cậu là xe hơi?”
Draco đảo mắt. “Phải, Blaise. Là xe hơi.”

“Cậu tốt nhất nên ăn thứ gì đó nhanh lên, chúng ta phải gặp lão già sau bữa tối.” Blaise di chuyển đĩa của mình và bắt đầu lấy đồ ăn.

“Mình mất khẩu vị rồi.”  Draco lẩm bẩm, cậu đẩy cái đĩa ra và tiếp tục phiền muộn. Blaise nhún vai và cho một miếng thịt gà vào miệng.

[ Dramione ] Nhà Hoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ