Chapter 4: Im miệng (2)

84 7 2
                                    

Hermione ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, cô thở dài. Giờ là thời gian cho bữa ăn tối và cũng là lúc cô phải đối mặt với Malfoy.
Cô đánh dấu vị trí mà mình đang đọc, gấp cuốn sách lại, đem nó cho bà Pince kiểm tra.

Năm phút sau, Hermione đã nhanh chóng có mặt tại Đại Sảnh Đường. Như thường lệ, cô ngồi vào dãy bàn của Nhà mình - Gryffindor nhưng càng xa Ginny càng tốt.

Harry và Ron lại gần Hermione và ngồi xuống, họ thì thầm:
"Hermione, mình cho bồ biết, bồ đã bỏ qua thông báo của thầy Dumbledore. Bắt đầu từ sáng mai, những học sinh năm bảy sẽ phải ngồi ăn chung với hàng xóm của mình để gắn kết với nhau hơn. Điều này đồng nghĩa với việc, chúng ta sẽ phải ngồi ăn chung với Parkinson, Malfoy và Zabini năm ngày một tuần! Mình nghĩ rằng bồ muốn biết điều này..."

Trái tim của Hermione như bị bóp nghẹt lại, ôi Merlin, sao ông phải gây ra tất cả chuyện tồi tệ này trong một ngày chứ ?

"Tại sao mình...?"

Cô hét lên, gục đầu xuống bàn. Tất cả học sinh ở gần đó đều đồng loạt ngừng ăn, quay sang nhìn Hermione.

Cô luôn là người lạc quan, nhiệt huyết nhất từ trước đến giờ !

"Mình phải ngủ chung với hắn, mình phải chăm sóc em bé của chúng mình với hắn và bây giờ mình còn phải ngồi ăn với hắn ? Còn điều tồi tệ nào mà họ muốn đem lại cho mình nữa không ?"

"Trò Granger, tôi thấy không có bất kì lý do gì để trò hét lên như thế. Tất cả mọi người đều có thể nghe giọng của trò..... "

Hermione thầm quyền rủa

"Tôi muốn nhìn thấy trò và trò Malfoy sau bữa tối để nói về quả cầu Giáng Sinh." Giáo sư McGonagall nói, sau đó cô chậm rãi trở về bàn ăn.

Hermione lặng câm.

Harry nuốt nước bọt:
"Trước khi đổ cơn thịnh nộ của bồ lên bọn mình, mình nghĩ rằng bồ có thể muốn biết thời khóa biểu của bọn mình vào ngày mai."

Hermione nhoẻn miệng cười

"Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là...... bọn mình sẽ có các lớp học với bốn nhà hàng xóm khác...... nghĩa là bồ sẽ phải gặp tất cả mọi người cùng bọn mình."

Harry nuốt nước bọt một cách khó khăn trước khi kết thúc câu chuyện

"Và tất nhiên là....có cả Malfoy nữa."

Đó là câu cuối cùng.

Hermione đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn của mình và di chuyển qua chỗ Ginny, nơi cô nàng đang ngồi trò chuyện cùng với Lavender và Parvati về vấn đề chăm sóc da mặt.

"GINEVRA MOLLY WEASLEY, mình mà không nói chuyện với bồ ở đây thì chỉ có Merlin mới biết khi nào mình nói !"

Hermione gần như đã sắp đâm sầm vào cánh cửa lớn của sảnh ăn. May thay, Ron và Harry đã kịp nắm lấy tay và kéo cô lại bàn ăn trước khi người cô sượt qua lớp gỗ soài.

"Bình tĩnh nào Hermione, bình tĩnh!"

"Bọn con gái chết tiệt! Mày chỉ cần giữ bình tĩnh trong vài giây thôi! Chỉ một vài giây!" Ron gầm gừ khi cậu đang cố gắng kiềm chế Hermione bằng cách ôm cô thật chặt.

"HARRY JAMES POTTER và RONALD BILIUS WEASLEY! Nghe đây, hãy cho mình đi ngay lập tức hoặc mình sẽ biến mấy bồ thành con thỏ trắng với mặt của con chồn sương và được nảy trên tường đấy!" Hermione hét lên.

Ron quay sang nhìn Harry một cách đầy lo lắng. Cậu thật sự không muốn mình trông giống như một con thỏ.

Harry cắn môi, đảo mắt nhìn về hướng của Lavender trong vô vọng. Cô gái với mái tóc vàng nhà Gryffindor tròn mắt nhìn khi đứng dậy, đồng thời giơ đũa phép lên, chỉ thẳng vào Hermione.

"Bùa choáng", cô hét lên.

Hermione đã ngừng di chuyển, cả Harry và Ron đều cần rất nhiều không gian để thở. Sau đó, bọn họ từ tốn đỡ cô ngồi lại bàn.

"Nghe mình nào, Hermione." Harry sửa lại cặp kính đang bị lệch trên khuôn mặt của cậu. 

"Lavender sẽ hoá giải nó nếu bồ hứa sẽ ngoan, ngồi lại và ăn bữa tối của bồ một cách hoà bình, bồ hiểu chứ?"

Họ không thể làm gì nếu Hermione không đồng ý với điều Harry vừa nói. Tất cả điều bọn họ có thể làm là hy vọng rằng Lavender sẽ hoá giải lời nguyền cho cô. Giữ hơi thở của mình, họ theo dõi Hermione đang từ từ di chuyển một cách mệt mỏi. Ba cặp mắt hướng về phía Hermione một cách hoang dã, cô trở về chỗ ngồi của mình, cầm nĩa lên và bắt đầu hoàn thành bữa ăn. Ở gần đó, tất cả học sinh nhà Gryffindors thở phào nhẹ nhõm và cũng tiếp tục với bữa ăn của họ.

"Mình thật sự xin lỗi vì những hành động vừa rồi" Hermione nói sau khi kết thúc bữa ăn của mình.

"Mình sai khi đã hành xử như thế.."

Ron và Harry nhìn cô cười một cách ấm áp.

"Đó không phải lỗi của bồ, Hermione. Mình nghĩ rằng mình cũng như vậy, hoặc có lẽ sẽ tệ hơn.. nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bồ". Harry cố gắng xoa dịu Hermione.

"Yeah, mình đồng ý với Harry" Ron nói.

Hermione quyết định rằng nãy giờ là quá đủ để nói về chuyện của cô vì vậy, cô đã thay đổi chủ đề sang Ron.

"Vậy làm thế nào để bồ hoà thuận với Pansy, Ronald?" Cô ấy hỏi.

Ron cười toe toét, một tia tinh nghịch loé lên trong ánh mắt của cậu "Mình chỉ có thể nói rằng...... Parkinson sẽ không mang đến rắc rối gì cho mình cả."

"Bồ chặn miệng cậu ấy tốt đó." Harry lắc đầu trong hoài nghi, cậu mỉm cười "Mình không nghĩ rằng cậu ấy sẽ có thể nói chuyện cho đến hết ngày hôm nay và nửa ngày mai. Đó là do bùa im lặng mà bồ đã làm. "

"Ừ" Ron thở dài.

"Cậu ấy sẽ không im miệng đâu."

END chap 4.
____________________________________
Hic mình xin lỗi vì sự siêu chậm trễ này 😭 Là do mình đã đổi đt xong quên pass của acc wattpad này. Khó khăn lắm mình mới lấy lại đc và giờ thì mới có thgian rảnh để dịch tiếp. Xin lỗi mng rất nhiều huhu

[ Dramione ] Nhà Hoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ