Chapter 3: Phép lịch sự thông thường (2)

415 32 0
                                    


"Harry mở cửa đi, tớ biết cậu đang ở trong đó!"

Ron hét lên từ phía bên kia đường, bàn tay nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Không lâu sau đó, Harry xuất hiện với vẻ hoảng hốt
"Ron, cậu có biết gì về việc chỉ có một chiếc giường không?"

"Tớ gọi cậu ra vì việc đó đấy"
Giọng nói tỏ vẻ mỉa mai

"Tớ phải chia sẻ nó với Parkinson!"
Cậu nói khi đang chỉ vào  Pansy, người đang bận tấn công Draco trên ghế.

Chợt bức chân dung nhà của Hermione mở toang ra, cô vừa sải bước vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Ron và Harry đã chuẩn bị để nói với cô điều gì đó trong khi cô ném cho họ ánh nhìn chói lòa có thể làm địa ngục bị đóng băng.

"Đừng nói gì hết."
Cô nghiến răng trong khi tiến một bước về phía trước. Mái tóc bồng bềnh của Hermione khẽ đung đưa theo một cách tự nhiên khi cô sải bước về phía trước. Làn da sáng trông rất khỏe khoắn của cô ấy lại có phần ảm đạm dưới ánh nắng.

Nheo mắt, cô nàng nhà Gryffindor nhìn vào cái cây xa xa tỏ vẻ thắc mắc
"Thằng Zabini đang làm gì với cái cây đó thế?"

Ron thở dài
"Ừm để tớ tóm tắt cho cậu chuyện này nhé! Khi Parkinson đi ra, Zabini đã nói cho Malfoy của cô ấy. Malfoy đã ếm một câu bùa chú lên Zabini. Parkinson bay lại Malfoy, đẩy cậu ta vào ghế và bây giờ đang......như cậu thấy đấy."

Cậu kể lại câu chuyện trong một hơi thở. Lấy đũa phép từ túi áo ra, Hermione vẫy nó và Blaise ngay lập tức rời khỏi cây. Vẫy đũa phép một lần nữa, Pansy bị kéo ra khỏi Draco và bay lên cao hơn hai feet.

"Ở đó"
Hermione hắng giọng, vén mái tóc đang vô tình che tầm nhìn của cô

"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc chào mừng đầu tiên."

Năm cặp mắt quay sang nhìn Hermione cùng một lúc, người nào cũng hiện rõ vẻ hoài nghi trên khuôn mặt của mình.

"CÁI GÌ?"

"Tôi chỉ làm theo những gì nó nói thôi mà"

Cô lôi ra một miếng giấy da dài
"Nó nói rằng, mỗi tháng, bốn cặp trong mỗi khu phố phải tổ chức một cuộc tụ họp. Giống như một bữa tiệc hay một hoạt động nhóm nào đó mà mọi người đều phải tham gia. Và trong đây nói là việc này thúc đẩy sự đoàn kết của mọi người."

Không khí hoàn toàn yên lặng trong khoảng ba mươi giây cho đến khi  Lavender Brown chạy ra khỏi nhà của cô ấy với tiếng hét
"Có một con chuột lớn  chạy xung quanh trong nhà bếp nhưng vấn đề là nó không có đầu!"

Một giây sau, họ nghe thấy tiếng chân nặng nề của Neville Longbottom. Cậu quay mặt về phía chỗ họ đang đứng
"Các cậu có nhìn thấy con chuột Tipsy của tớ không? Nó vừa chạy ra ngoài một lần nữa và tớ nghĩ rằng tớ đã thấy nó chạy về hướng này."

Nhóm học sinh của trường Hogwarts đều đồng loạt chỉ vào Lavender, người đã chạy ra, Neville thở phào nhẹ nhõm.
Cậu hít một hơi thật sau, tiến đến ngôi nhà của mình, gõ vào khung hình chân dung. Không ai trả lời.......nên cậu ta lại gõ cửa.

"Ừm, Neville......chúng tớ đang ở đây."

Chàng trai có mái tóc màu cà phê khẽ ngước lên, chớp chớp mắt
"Ồ xin lỗi, mọi người có thể mở cửa giúp tớ không?"

Harry thở dài và đi đến căn nhà của mình, thì thầm mật khẩu và đi cùng với Neville vào trong để lấy lại con chuột của cậu.

Vài phút sau, cả hai đồng loạt ra ngoài, Harry lắc đầu ngán ngẫm còn Neville cười toe toét. “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu, Harry”
Neville cảm ơn người bạn Gryffindor của mình một cách thô bạo trước khi đi và để lại vẻ ngạc nhiên cho mọi người.

"Vâng và bây giờ thì, có ai có bất kỳ ý tưởng gì về việc chúng ta nên làm không?" Hermione hỏi.

"Làm gì?" Lavender hỏi một cách tò mò, cô nàng đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện trước đó.

Hermione thở dài, kể cho cô nghe về việc tạo sự đoàn kết giữa hàng xóm mà họ phải làm.

Lavender ré lên, tỏ vẻ  vui sướng và bắt đầu phun ra những ý tưởng của cô.
"Chúng ta có thể có một bữa tiệc! Trang trí nơi này bằng ruy băng và những thứ lấp lánh. Ồ, và chúng ta có thể có một buổi tiệc BBQ! Seamus đã kể cho tớ nghe về việc này khi bọn tớ hẹn hò vào năm ngoái. Cậu ấy nói họ đã vô cùng vui vẻ!"

"Chà, tôi sẽ không làm gì cả" Draco nói một cách cứng nhắc.

Hermione nheo mắt nhìn cậu. Hoàng tử nhà Slytherin chỉ cười nhạo cô và tiếp tục châm ngòi câu chuyện.
"Chúng ta có thể đi dã ngoại, không cần phải trang trí và không cần phải lên kế hoạch. Mỗi người chỉ mang theo một món đồ! Một thứ liên kết mọi người rất tốt mà không cần phải rườm rà." Cậu mỉm cười hân hoan.
__________________________
Tớ bận xem World Cup nên phần mới ra trễ đó. Hihi

[ Dramione ] Nhà Hoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ