Chapter 3 : Phép lịch sự thông thường (1)

457 42 3
                                    

Draco đứng yên trong vài phút trước khi quay lưng và rời khỏi phòng.
Những tiếng động khó chịu xuất phát từ phòng tắm bắt đầu khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Lắc đầu một cách mạnh mẽ, Draco đẩy cánh cửa và bước ra ngoài.
"Draco......thật may khi vẫn còn có một số người như mày ở cạnh tao. Tao gần như sắp chết khi thấy Pansy bước vào."

Draco quay đầu nhìn Blaise đang ngồi trên ghế, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường ở bên ngoài căn nhà của mình. Draco mỉm cười với cậu bạn của mình.

"Parvy, cô ấy thật sự rất phiền. Zabini đưa tôi đũa phép của tôi! Zabini lấy hộ tôi cái khăn! Zabini đừng chạm vào đó! Zabini cậu đừng làm tôi thất vọng thế chứ! ..."

Draco khẽ nhướn mày, tỏ vẻ vừa thắc mắc, vừa ngạc nhiên khi nghe cậu bạn mình kể lể
"Cô ấy thật sự làm thế à ?!"
"Ba điều đầu tiên thì thật sự là thế, còn điều cuối cùng thì......không."
Blaise nói với một tiếng thở dài. Ngồi dậy, cậu chỉ vào phía sau căn nhà bằng cây đũa phép của mình
"Mày có biết rằng có cái sân ở phía sau những căn nhà nhỏ kiểu nông thôn này không ? Không có cửa dẫn đến chúng, tao phải đánh một vòng mới đi ra được ..."
Draco lắc đầu.
"Chà, có một người muốn trồng pansies và violets và vấn đề là ngoài những cô gái uhm......ý tao là tao không biết cách chăm sóc những bông hoa đó. Mày hiểu tao đang nói gì mà, đúng không?"
Draco cười trừ, Blaise trao cho cậu ta ánh nhìn kì lạ.
"Con Máu Bùn đó có giảng cho mày nghe 'bài phát biểu' nào chưa?"

"Ý mày có phải là bài phát biểu hãy là-bạn-và-hành-động-một-cách-lịch-sự ?"
Blaise gật đầu
"Yeah, đó luôn là điều đầu tiên mà con đó làm. Và tao sẽ cố thử nó nhưng tao không quan tâm nó. Tao thà bị bắt chết còn hơn là ngồi đây nói về Herm, Hermioyo....mày biết đấy."

Bất thình lình, Ron xông ra từ căn nhà nhỏ của mình, hét lớn
"Im đi lũ khốn! Tao sẽ không để hai tụi bây nói thêm bất kỳ điều gì!"

Hai thằng con trai nhà Slytherin lộ rõ vẻ thích thú khi thấy Pansy bước ra một giây sau đó rít lên trời cao
"Nó không giống như tao muốn ngủ với mày! Đi với con Máu Bùn là tất cả những gì tao quan tâm! Nó nhốt Drakey của tôi  trong đó. Anh yêu thật tội nghiệp khi bị mắc kẹt với con Máu Bùn bẩn thỉu đó để thực hiện dự án này….”

"Đừng nói nữa. Bất cứ điều gì."

Draco liếc sang Blaise, người đang cười toe toét với cậu
"Này, Parkinson! Anh yêu của mày đang ở ngay đây!"
Cậu ta hét lên, Draco nhăn mặt trong khi Pansy khẽ rùng mình. Cậu nhanh chóng lẩm bẩm một câu thần chú trong hơi thở khi Pansy bước đến chỗ cậu.
"Này, cái quái gì thế?" Blaise hét lên khi đột nhiên thấy mình bị kéo ra khỏi ghế bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Cậu cố gắng chống lại kẻ thù vô hình.

"Con trai của a-"

“Mày có thực sự muốn kết thúc câu thần chú đó không, Blaise?"

Draco cười sặc sụa khi thấy người bạn tốt nhất của cậu bám vào thân cây khổng lồ.

"Cứu tao"

Blaise hét lên.

"Không."

"TẠI SAO?"

"Bởi vì tao không muốn. Và mày thấy đấy, thật buồn cười khi mày bị trói chặt vào một cái cây "
Cậu cười khúc khích
Draco nhún vai khi cảm nhận Pansy đang  bám lấy vai cậu.

"Drakey Poo, anh ổn chứ?"

"Cô có thấy ổn khi có ai đó đang làm gì với cô không? Hành động đó không xứng đáng để có được sự chú ý của tôi."
Pansy đẩy Draco vào ghế, vòng tay quanh cổ cậu một cách quyến rũ.

“Em nhớ anh.”

Ả nói khi bắt đầu tặng cho Draco những nụ hôn ướt át lên cổ, lưỡi. Ả tấn công làn da ngà voi của cậu theo những cách nổi loạn nhất. Draco rùng mình vì ghê tởm trong khi đang cố gắng tách Pansy ra khỏi cơ thể mình.

_________________________________________________
Cho tớ xin lỗi vì ra chap mới quá trễ >< Sự thật là bữa giờ tớ bận đi du lịch lum la với gia đình nên không thể dịch cho các cậu được. Thông cảm cho tớ nha !!!

[ Dramione ] Nhà Hoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ