Chương 5: Nhân quỷ thù đồ

4 1 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần

"Tư Tư Tư Tư đạo trưởng!"

Đàm Chiêu buông xuống chén rượu, tới gần Trương sinh, nghe được lời khẩn trương của hắn thì cười: "Tư tư tư cái gì, ngươi cho rằng ngươi là con rắn nhỏ sao!"

"Công tử, nô gia tới đưa trà bánh." Thanh âm nữ tử trầm thấp uyển chuyển, tựa dạ oanh hót vang, rất êm tai, hẳn là một mỹ nhân.

"Nàng nàng nàng nàng......"

Vốn dĩ đã không thông minh, hiện tại còn nói lắp, quá đáng thương, Đàm Chiêu một tay đem Trương sinh ấn xuống, cất cao giọng nói: "Đa tạ, nhưng chúng ta không cần, ngươi có thể đưa cho người muốn ăn."

Nữ tử trầm mặc một lát, đột nhiên khóc thút thít, đến mức Trương sinh dù không yêu nữ sắc cũng có chút không đành lòng, nghĩ thầm nàng ta có thực chất là một con quỷ ác độc không, có phải nên mở cửa?

Hắn mới nghĩ đến đây, liền nghe Tư đạo trưởng mở miệng: "Ngươi xác định muốn ta mở cửa?"

Trong bóng đêm, Trương sinh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy một âm thanh phi thường nhẹ. Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn bị người từ bên trong mở ra. Hắn lần thứ hai theo bản năng mà ôm chặt chính mình, chỉ nghe được nữ quỷ "A ——" hét thảm một tiếng, bị một đạo thanh quang đánh bay ngược ra ngoài.

Đậu moá, không ngờ lại có một giọng nữ trong trẻo nôn nóng vang lên:

"Tiểu Tạ! Ngươi thế nào!"

"Hoá ra là hai tiểu nữ quỷ nghịch ngợm!"

Đàm Chiêu kỳ thật cũng không bất ngờ, dựa theo công năng " bóng đèn giữa đêm" của hắn, quỷ quái bình thường tất sẽ không tới làm phiền hắn, chỉ có tân quỷ ngây thơ lớn mật mới dám làm vậy.

"Ngươi là đạo sĩ!" Nữ quỷ mặc phấn y hiển nhiên kiến thức nhiều hơn người còn lại một ít.

Quả nhiên quỷ quái đối với hơi thở của đạo sĩ càng thêm mẫn cảm, mặc dù bộ dáng hiện tại của hắn một chút cũng không giống đạo sĩ. Đàm Chiêu gật gật đầu, thoắt cái hắn đã ngồi trên hành lang, thuận tiện còn gọi Trương sinh lại gần: "Không sai."

Trương sinh có điểm sợ sệt, nhưng thân thể rất thành thật, hắn chủ yếu cảm thấy ngốc bên người Tư đạo trưởng rất an toàn. Hắn đi đến hành lang khúc chiết, nhìn thấy trong đình có hai nữ quỷ, người mặc áo lam nhíu mày che ngực, nữ quỷ mặc phấn y chắn trước mặt nàng.

Hắn lặng lẽ chọc chọc Đàm Chiêu: "Nàng...... Không có việc gì đi?"

"Không có việc gì, hai tiểu nữ quỷ này chưa từng hại mạng người, phỏng chừng là tò mò mới đến gõ cửa. Ta nhìn giống loại người thích đại khai sát giới sao?" Đàm Chiêu tức giận mà mở miệng nói.

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ