Chương 35: Mai Hoa trang

3 0 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Vừa dứt lời, một trận yêu quang từ bên ngoài tường viện loé lên, trong phút chốc lại biến mất, Đàm Chiêu dẫn theo kiếm, mũi chân nhẹ điểm, đứng trên tường viện.

"Chạy đi đâu!"

Chóp mũi vẫn là hương vị khó ngửi của hồ ly, yêu quái này chỉ sợ đã hại không ít mạng người, kinh thành tại sao lại có yêu quái hung ác đến cực điểm như vậy mà không ai phát giác? Có điều tên này chạy trốn cũng rất nhanh, bốn phương tám hướng đều là mùi yêu hồ, làm người ta rất khó phân biệt rõ phương hướng.

"Tiên sinh?"

Triệu thế tử thề, từ nay về sau, Tư đạo trưởng là người hắn sùng bái nhất, không gì sánh nổi.

Nếu hắn có thể như thế thì tốt rồi, Triệu thế tử gục đầu xuống, trong mắt khó nén vẻ cô đơn.

Đàm Chiêu từ trên tường nhảy xuống, không có tí phong phạm cao thủ nào mà hắt xì, tùy tay đem thiết kiếm treo lại trên tường, cầm ly trà nóng, hướng về phía hai người kia lộ ra một nụ cười hiền lành.

Trương sinh dẫn đầu giơ lên tay: "Hắn! Đều là hắn, tiểu sinh trọng sạch, tuyệt đối không trêu chọc hồ họa."

Vì thế, Đàm Chiêu nhìn về phía Triệu thế tử ngốc bạch ngọt, Triệu thế tử lập tức nói: "Bổn thế tử hành sự đoan chính, phẩm tính thanh khiết, sao có thể trêu chọc tai họa này! Tuyệt đối không phải bổn thế tử!"

"......" Vừa rồi còn bị doạ suýt tè ra quần, hiện tại lại tự tâng bốc chính mình không có nửa phần thẹn, lợi hại lợi hại.

"Chuyện ngày hôm nay là thế nào?"

Còn có thể nói thế nào, tất nhiên là tiểu nồi phân nửa, huynh đệ chia nhau mà đội. Hôm nay Trương sinh đáp ứng lời mời đi ra ngoài tham gia thơ hội, thật sự là đẩy kéo không được mới phải đi, phải biết thư sinh giao hảo là điều vô cùng trọng yếu.

Đừng tưởng rằng nhóm thư sinh chỉ biết gian khổ học tập mười năm, chết cũng đọc sách, những người có thể đến tham gia khoa cử tại kinh thành này đều là người tài giỏi, dù không trúng cử vẫn có thể làm quan, sớm kết giao một chút chỉ có lợi chứ chẳng có hại.

Nếu Trương sinh chỉ là một cử nhân bình thường, muốn không đi thì không đi là được, nhiều ngươi như vậy thiếu một người cũng chẳng sao, nhưng ai bảo hắn là Giải Nguyên của Kim Hoa thành? Thiếu ai cũng không thể thiếu hắn, vì thế hắn chỉ đành cáo biệt tiên sinh, mang theo A Phật đến hội thơ.

Thời điểm tới đó, Trương sinh cũng bội phục.

Thời điểm trước kia hắn ăn chơi trác táng, so với thiếu gia trong huyện Bình An vẫn coi như biết chơi, nhưng so với thế gia công tử tại kinh thành, vẫn không là gì.

Hiện giờ thủy ấm hoa khai, hội thơ phổ thông như vậy làm sao có thể xứng đôi với các cử tử phong nhã? Đã làm, thì phải làm tới bến. Hơn nữa hội thơ này cũng có không ít nhị thế tổ tham gia.

Một đám thiên chi kiêu tử rủ nhau đi Mai Hoa trang nổi danh khắp kinh thành.

Tuy gọi là Mai Hoa trang, nhưng bên trong không hề có mai, chỉ có bách hoa đua sắc, vậy tại sao lại có tên như vậy? Đương nhiên là do chủ nhân của nó.

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ