Chương 29: Hoàng lương nhất mộng

2 0 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Vị Vương phu nhân này trời sinh đoan trang mỹ lệ, giờ phút hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt trông mong nhìn hắn, rất nhanh lại che đi: "Vị này hẳn là người giúp Trương tiểu thiếu gia đuổi quỷ trừ yêu, Kỳ Sơn quan Tư đạo trưởng?"

Huyện Bình An rất gần Lan Khê phủ, Trương gia lại là phú hộ ở đó, tin tức Trương gia bị quỷ yêu trêu chọc sớm đã truyền ra, người Vương gia tự nhiên cũng biết tới. Vương phu nhân này tâm tư trong sáng, nhìn thấy Trương đại thiếu gia trịnh trọng mời đạo trưởng trẻ tuổi kia vào thì đã hiểu.

Nói thật thì hiện tại Đàm Chiêu không khác gì người thường, để tiện đi lại, hắn căn bản không mặc đạo bào, từ Lan Nhược Tự đi ra, kiếm gỗ đào duy nhất cũng đã nát, hai tay trống trơn, thấy thế nào cũng không giống một đạo sĩ cao thâm.

"Không sai, cũng là cơ duyên xảo hợp, Tư đạo trưởng pháp lực tinh thâm, có thể giúp Vương gia trừ bỏ yêu hoạ." Trương đại thiếu gia đối với đạo hạnh của Tư Dương rất tín nhiệm.

Đàm Chiêu nghe vậy xua tay: "Tinh thâm thực sự không dám nhận, trước đó vài ngày bần đạo cùng một yêu vật giao đấu, bị thương đến cơ thể, kiếm gỗ đào phòng thân cũng đã nát, chỉ sợ cô phụ sự hy vọng của nhị vị."

Trương sinh: "......" Bất thình lình thẳng thắn thành khẩn, không phải có trá chứ?

Trương đại thiếu vừa nghe, nhận thấy chính mình lỗ mãng, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe được Đàm Chiêu nói tiếp: "Có điều hàng yêu trừ ma là chức trách của chúng ta, nào có đạo lý gặp mà tránh né!"

"Đạo trưởng trượng nghĩa."

Vương phu nhân nghe vậy thở dài, không biết là vì nhẹ nhõm hay là cảm thấy không có hy vọng, tinh thần cả người đều vơi đi phân nửa: "Vậy làm phiền đạo trưởng."

Khách khí nói cho hết lời, Vương phu nhân liền mang theo mấy người đến linh đường, xác Vương sinh vẫn chưa chôn, bởi năm xưa có người không chú ý, gặp người đứt khí liền đem thi thể phong quan, lại không lường trước được người nọ thế chỉ là bế khí, vẫn chưa chết, Vương gia coi đó như nhánh cỏ cứu mạng, tuy nhỏ bé nhưng vẫn muốn thử, vì thế chậm chạp không hạ quan.

Trương sinh từ lúc bắt đầu vẫn chưa nói gì, lúc nhìn thấy sắc mặt trắng bạch của Vương sinh trong quan tài, nhất thời có loại cảm giác tựa như ảo mộng.

Phảng phất trong chớp mắt, hắn trở về mười năm trước, vào cái ngày rét lạnh của mùa xuân nghe được Vương sinh cùng người ta thổi phồng, thấy phu tử gọi hai chữ "Khuyên bảo", khách khứa đón đi rước về, tất cả đều là dối trá cùng thổi phồng, hắn khi đó nghĩ, đó là thứ công danh hắn ngày đêm đèn sách theo đuổi?

Hoặc là nói, lúc hắn lớn lên, sẽ có một ngày trở thành người như vậy?

Càng nghĩ càng khủng bố, Trương sinh chỉ nhớ rõ khi đó cả người mình lạnh lẽo, về nhà sốt cao, chờ khi tỉnh lại, hắn ngẩn ngơ nhìn cây đào ngoài cửa sổ, hạ một quyết định.

Đọc sách chính là vương bát đản, hắn phải làm một tiểu công tử ăn chơi trác táng, hắn phải làm chính mình!

Vì thế tới hôm nay, hắn vẫn là hắn, mà Vương sinh...... Nằm ở trong quan tài, trước ngực vẫn còn vết khoét do quỷ yêu để lại.

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ