Chương 30: Khất cái đạo sĩ

2 0 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Vương phu nhân đáp ứng.

Đàm Chiêu cùng Vương phu nhân thương lượng xong, liền rời khỏi linh đường, theo hướng Trương sinh rời đi mà đuổi theo.

Trương sinh chỉ ước cách linh đường càng xa càng tốt, nhưng bộ dáng rụt đầu rụt cổ, lén lén lút lút rơi vào mắt Trương đại ca lại biến thành người có tật giật mình.

"Nói đi, nơi đây chỉ ta và đệ, lần này đệ ra ngoài, có phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm không?"

Trương sinh ngao ô một tiếng, kêu oan: "Đại ca, đệ đệ lần này đi ra ngoài, đã triệt để hiểu ra, đã quyết định về nhà chăm chỉ đọc sách, nhất định có ngày kim bảng đề danh......"

Trương đại ca nghe vậy vô cùng bình tĩnh, chỉ hơi lùi nửa bước: "Nói đi, ngươi đem đệ đệ ta giấu ở đâu rồi?"

Trương sinh: "......" Khổ sở a, hắn lại muốn rời nhà đi ra ngoài!

Trương sinh chỉ giấu diếm sự hiện diện của Phật châu, những thứ khác đều không hề giấu giếm: "Chuyện chính là như vậy, đệ đệ thật sự đã nghĩ thông suốt."

Một lúc lâu sau, Trương đại ca mới mở miệng: "Đáng tiếc, phụ thân cũng đã nghĩ thông suốt."

"Nghĩ thông suốt cái gì?"

"Thay vì bức ngươi đọc sách, không bằng giúp ngươi vui vẻ một đời." Không biết vì sao, Trương đại ca nói lời này còn mang theo tia trêu chọc.

Trương sinh đã sớm nghe, cũng không thấy suy sụp, đáp: "Đệ cảm thấy hiện tại rất tốt, đúng rồi, cha mẹ hiện tại ở đâu?"

Trương đại ca nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu tiểu đệ, trên mặt mang theo tia trấn an: "Xem ra đệ đã thật sự trưởng thành, như vậy đại ca cũng yên tâm rồi. Chuyện của Vương gia quá loạn, cha mẹ tuổi đã lớn, không thích hợp giải quyết việc này, liền ở tạm thư phòng đọc sách trước kia của đệ."

"Không ở đây là tốt, không ở đây là tốt, Vương phủ này......" Trương sinh theo bản năng mà im lặng, tốt hơn hết không nên nói cho đại ca việc này.

"Vương phủ này làm sao?"

Trương sinh đang muốn nói qua loa lấy lệ, bỗng nhiên nhìn thấy Vương phu nhân mặc một bộ áo choàng đen vội vàng chạy qua, trong lòng hắn buồn bực, trực giác của hắn cho biết Vương phu nhân này có vấn đề, vừa muốn mở miệng gọi một tiếng, người đã biến mất giữa không trung?!

"Đại đại đại ca! Chúng ta ở đây cũng đã lâu, không bằng ——"

Trương sinh vội lôi kéo đại ca rời đi, hiện tại hắn vô cùng bất an, muốn tìm đạo trưởng a.

"Đệ ——"

Trương đại ca cảm thấy tiểu đệ mình trở về lần này, cả người đều trở nên thần bí, hắn bị kéo đi chưa kịp mở miệng, đã thấy đệ đệ chạy đến chỗ Tư đạo trưởng, ánh mắt giống như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát.

"Đạo trưởng! Đạo trưởng! Bên này!"

Trên người Trương sinh mang theo Phật châu, Đàm Chiêu dựa vào hơi thở dễ dàng tìm thấy người, nghe gọi thì bước vội tới, thấy bộ dáng sợ hãi của Trương sinh, liền nói: "Ngươi gặp chuyện gì mà sợ hãi thành bộ dạng này?"

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ